mà Hoàng hậu đã ném vào anh ta.)
- Vậy thì những từ này không phải để chỉ nàng rồi. – Vua mỉm cười nhìn
khắp phòng xử án, nhưng cả phòng chỉ im lặng như thóc. Vua tự ái lẩm bẩm:
“Đây chỉ là trò chơi chữ thôi.” Thế là tất cả đều cười.
- Hội thẩm đoàn hãy cân nhắc bản phán quyết đi – Vua ra lệnh. Hôm đó,
ông ta đã nói câu này đến hai mươi lần.
- Không, không được. Phải kết án trước, phán quyết sau – Hoàng hậu gào
lên.
- Thật là vớ vẩn và vô lý! – Alice nói to – Ai lại đi kết án trước bao giờ!
- Câm miệng! – Hoàng hậu đỏ mặt tía tai quát.
- Tôi không câm đấy! – Alice quát lại.
- Chặt đầu nó đi! – Hoàng hậu lấy hết sức hét lớn nhưng không một ai
nhúc nhích.
- Ai thèm để ý đến các người chứ? Các người chẳng qua chỉ là một bộ bài
mà thôi! – Alice nói (Lúc này cô đã cao lớn đúng bằng kích thước thật của
mình).
Alice vừa dứt lời thì cả bộ bài đều bay lên không trung rồi đổ ập xuống
người cô. Alice hét lên một tiếng nhỏ, nửa khiếp sợ nửa tức giận, cô cố gắng
gạt các quân bài ra khỏi người và bỗng nhiên cô thấy mình nằm trên bờ
ruộng, đầu gối lên vạt áo của chị cô. Chị cô đang nhẹ nhàng gạt những chiếc
là từ trên cây rơi xuống mặt cô.
- Dậy thôi, Alice yêu quý! – Chị cô gọi – Em đã ngủ một giấc dài đấy!
- Ồ, em đã mơ một giấc mơ kỳ lạ! – Alice nói rồi kể lại cho chị nghe tất cả
những gì cô nhớ được trong giấc mơ. Đó chính là cuộc phiêu lưu kỳ lạ của
Alice mà các bạn vừa đọc đấy. Alice kể xong, chị cô hôn cô và nói:
- Đúng là một giấc mơ kỳ lạ, em yêu quý, nhưng giờ phải chạy nhanh về
nhà để uống trà thôi kẻo muộn mất.