phân
ngươi
tội
chết.’”
- Cô chẳng tập trung gì cả! - Chuột gay gắt nói với Alice - Cô đang nghĩ gì
thế?
- Tôi xin lỗi - Alice nhã nhặn nói - Tôi nghĩ là bạn đã kể đến đoạn thứ năm
rồi phải không?
- Tôi không kể như thế! - Chuột gào lên tức tối.
- Thế thì đến điểm thắt nút rồi! Để tôi gỡ nút giúp nhé - Alice lúc nào
cũng sẵn sàng giúp đỡ mọi người và cô băn khoăn nhìn xung quanh.
- Tôi sẽ không kể chuyện nữa. Cô đã lăng mạ tôi bằng cách nói ra những
điều vô nghĩa như thế! - Chuột vừa nói vừa đứng dậy và bỏ đi.
- Tôi không có ý ấy! - Alice tội nghiệp van vỉ - Nhưng sao bạn dễ tự ái
thế!
Chuột chỉ đáp lại bằng những tiếng gầm gừ.
- Thôi, quay lại đi nào và kể nốt chuyện của bạn đi! - Alice gọi với theo.
Tất cả các con vật đồng thanh gọi:
- Phải đấy! Hãy kể tiếp đi nào!
Nhưng chuột chỉ lắc đầu có vẻ mất hết kiên nhẫn rồi đi nhanh hơn.
Khi Chuột khuất dạng, vẹt Lory thở dài:
- Thật đáng tiếc là anh ta đã không ở lại!
Một bà cua già nhân cơ hội đó nói với con gái:
- Này con yêu! Hãy coi đây là bài học cho mình nhé, đừng bao giờ mất
bình tĩnh và tức giận!