- Hãy chặt đầu nó! - Bà ta nói chẳng thèm nhìn xung quanh rồi bỏ đi.
- Ta sẽ tự mình đưa đao phủ đến. - Vua Cơ mừng rỡ nói và vội chạy đi tìm
đao phủ.
Alice nghĩ cô nên trở lại xem trận đấu diễn ra thế nào vì từ xa cô đã nghe
tiếng Hoàng hậu đang gào thét. Đó là lệnh hành quyết ba người chơi vì họ đã
mất lượt. Alice không hề thích cảnh tượng này chút nào. Cuộc chơi luôn
trong cảnh vô cùng hỗn loạn đến nỗi cô chẳng bao giờ biết đến lúc nào thì
đến lượt mình được đánh bóng. Thế là cô đi tìm con nhím của mình.
Con nhím đó đang đánh nhau với một con nhím khác. Alice coi đây là cơ
hội tuyệt vời để cô dùng con nhím này làm quả bóng đánh vào con nhím kia.
Nhưng khó khăn duy nhất là cây gậy đánh bóng của cô đã chạy sang phía bên
kia vườn và đang cố bay lên một cái cây trong một cố gắng vô vọng.
Đến lúc Alice bắt được con hồng hạc và đưa nó trở lại sân chơi thì cuộc
chiến giữa hai con nhím đã kết thúc và chẳng còn thấy bóng dáng chúng đâu
nữa. “Cũng chẳng sao vì các vòng cung làm gôn cũng đã đi khỏi phía bên này
sân cả rồi.” Nghĩ vậy, Alice cắp con hồng hạc dưới tay để nó không thể chạy
thoát rồi cô trở lại để trò chuyện thêm chút nữa với anh bạn mèo Cheshire.
Khi cô quay lại với mèo Cheshire, cô ngạc nhiên thấy một đám đông đang
tụ tập ở đó. Một cuộc cãi cọ đang diễn ra giữa đao phủ, Vua và Hoàng hậu.
Cả ba cùng nói một lúc trong khi đám đông lặng im và có vẻ rất căng thẳng.
Khi Alice xuất hiện, cả ba đều yêu cầu cô phân giải và họ kể lại cho cô
nghe trận cãi cọ của họ, nhưng vì cả ba cùng nói một lúc nên thật khó mà biết
chính xác những điều họ nói.
Tên đao phủ lập luận rằng hắn không thể chém một cái đầu nếu không có
cơ thể. Từ trước đến nay, hắn chưa bao giờ làm một việc như thế và bây giờ
cũng không thể biến việc này thành sự mở đầu một công việc mới trong cả
cuộc đời của hắn được.
Lý luận của Vua là bất cứ cái gì nếu có đầu thì đều có thể chặt được và
người ta không thể nói rằng đó là điều ngớ ngẩn.