mà tất cả dụng cụ chơi đều là các con vật sống. Thí dụ, cái hình vòng cung ở
cuối sân đằng kia kìa, lẽ ra tôi đã đánh được quả bóng, tức là con nhím vào
đó rồi, thế nhưng nó lại chạy mất khi thấy quả bóng của tôi, tức là con nhím,
lăn đến!
- Cô có thích Hoàng hậu không? - Mèo thấp giọng hỏi.
- Không hề. Bà ta rất… - Ngay lúc đó, Alice phát hiện ra Hoàng hậu đang
đứng ngay sau cô và dang chăm chú nghe cô nói. Thế là Alice nói tiếp:
- Hoàng hậu chắc chắn là thắng cuộc rồi, đó là chiến thắng xứng đáng khi
chung cuộc.
Hoàng hậu mỉm cười và bỏ đi.
Nhà vua đến.
- Cô đang nói chuyện với ai đây? - Vua hỏi Alice và kinh ngạc nhìn cái
đầu mèo.
- Đó là một người bạn của tôi, mèo Cheshire. Cho phép tôi được giới thiệu
cậu ấy với ngài.
- Ta không thích hình dạng của nó chút nào. Nhưng nếu muốn thì nó có
thể hôn tay ta.
- Tôi chả thèm. - Mèo nói.
- Không được nói năng xấc xược và cũng không được nhìn ta như thế! -
Vua nói và chạy lại đứng nấp sau lưng Alice.
- Một con mèo có thể nhìn một ông vua. Tôi đã đọc điều đó trong một
cuốn sách nào đó nhưng tôi không nhớ là ở đâu. - Alice nói.
- Hừ, phải đuổi nó đi thôi - Vua Cơ nói, giọng kiên quyết rồi ông ta gọi
Hoàng hậu lúc đó vừa đi ngang qua - Này Ái Hậu! Ta mong rằng Hậu sẽ cho
người đuổi con mèo này đi khỏi đây!
Bà Hoàng này chỉ có một cách duy nhất để giải quyết mọi vấn đề, lớn
cũng như nhỏ.