Thỏ Trắng. Vừa đi Thỏ Trắng vừa e ngại liếc nhìn Alice.
- Đúng là đẹp thật. Bà Nữ công tước đâu rồi? - Alice hỏi.
- Suỵt! - Thỏ Trắng thấp giọng. Nó lo lắng nhìn quanh rồi kiễng chân, ghé
đầu sát tai Alice thì thầm - Bà ấy đã bị tuyên án tử hình.
- Vì sao thế?
- Cô nói bà ấy thật đáng thương ư?
- Không, tôi không hề nghĩ là bà ta đáng thương. Tôi nói là vì sao bà ấy bị
tội tử hình?
- Bà ta đã bạt tai Hoàng hậu. - Alice suýt nữa thì phá lên cười nhưng Thỏ
Trắng ra hiệu bảo cô chỉ cười nhỏ thôi. Rồi nó thì thầm, giọng lo sợ: - Hoàng
hậu có thể nghe được cô cười đấy! Cô biết là bà Công Tước đến hơi muộn và
hoàng hậu nói…
- Đứng vào vị trí của mình đi! - Hoàng hậu hét lên như sấm và mọi người
nháo nhào từ mọi phía đâm bổ vào nhau. Tuy vậy chỉ vài phút sau đó, các
quân bài đã vào đúng vị trí và cuộc chơi bắt đầu. Alice chưa bao giờ thấy một
sân chơi croke nào kỳ lạ như vậy: trên sân có những luống đất dài với những
đường rãnh song song ở giữa. Quả bóng là những con nhím, gậy đánh bóng
là những con hồng hạc, còn gôn là những người lính cúi gập người lại, chân
và tay chống xuống đất, cả người họ làm thành hình vòng cung.
Alice nhận ra ngay khó khăn chính trong trò chơi này là điều khiển gậy
đánh bóng tức là các chú hồng hạc. Cô đã tóm được một con hồng hạc và giữ
chặt lấy nó nhưng vẫn đủ để nó cảm thấy thoải mái, hai cẳng chân nó vẫn
được thả lỏng ở phía sau. Cứ mỗi khi Alice giữ cho cái cổ con hồng hạc vươn
thẳng để nó có thể dùng đầu đánh vào con nhím, thì nó lại quay lại nhìn vào
tận mặt cô với vẻ ngạc nhiên và bối rối đến nỗi cô không sao nhịn được cười.
Và khi cô bắt cái đầu nó chúc xuống để chuẩn bị một đòn đánh tiếp theo thì
cô thấy bực mình vì con nhím không còn cuộn mình như quả bóng nữa và chỉ
lăm le bỏ chạy. Cạnh đó đã có sẵn một đường rãnh giữa hai luống đất để
Alice có thể đánh những con nhím lăn theo các đường rãnh đó đến bất kỳ