điểm nào mà cô muốn. Ngoài những điều đó ra, những người lính phải gập
đôi người để làm gôn cũng luôn đứng dậy và đi sang các vị trí khác trong sân.
Alice nhanh chóng đi đến kết luận rằng đây thật sự là một trò chơi cực khó.
Tất cả người chơi đều chơi cùng một lúc và không ai chịu chờ đến lượt
mình. Thế là lúc nào họ cũng cãi nhau, đánh nhau để giành bóng là các con
nhím. Hoàng hậu thì chốc chốc lại nổi điên. Bà ta giậm chân thình thịch,
miệng hét lớn: “Chặt đầu thằng này ngay tức khắc!” hoặc “Chặt đầu ả kia
ngay tức khắc!” Nói chung cứ mỗi phút Hậu Cơ lại ban ra một mệnh lệnh
như vậy.
Alice bắt đầu cảm thấy rất khó chịu. Cô hiểu rất rõ mặc dù lúc này cô
chưa có va chạm gì với Hoàng hậu nhưng điều đó có thể xảy ra bất cứ lúc nào
và lúc đó thì, cô nghĩ, điều gì sẽ xảy đến với mình đây? Mọi người ở đây có
vẻ thích thú với việc chặt đầu, cứ như vậy liệu còn ai sống sót nữa!
Cô nhìn quanh để tìm cách thoát khỏi đây và băn khoăn không biết có bị
ai nhìn thấy khi chạy trốn không thì đúng lúc đó cô nhận ra một hình bóng kì
lạ xuất hiện trong không trung. Thoạt đầu cô hết sức ngạc nhiên nhưng sau
vài phút nhìn kỹ, cô nhận ra đó là một nụ cười. “Chính là mèo Cheshire! Thế
là bây giờ mình có người để trò chuyện rồi!” Alice vui mừng nghĩ.
- Cô thế nào rồi? - Mèo hỏi ngay sau khi cái miệng hiện ra vừa đủ để nó
có thể nói được.
Alice chờ cho đến khi đôi mắt mèo xuất hiện mới gật đầu, cô nghĩ: “Thật
mất công nói chuyện với nó khi mà tai nó chưa xuất hiện dù chỉ là một cái.”
Chờ thêm một phút nữa thì cả cái đầu mèo đã hiện ra đầy đủ. Alice đặt con
hồng hạc xuống và bắt đầu kể lại cuộc chơi cho mèo Cheshire nghe. Cô cảm
thấy rất vui vì đã có người nghe cô nói. Hình như con mèo cho rằng chỉ cần
cái đầu của nó xuất hiện là đủ, chẳng cần phải hiện cả người lên nữa.
- Tôi không nghĩ là họ chơi đẹp - Alice phàn nàn - Và họ cứ cãi nhau suốt
chẳng ai nghe ai. Hình như họ chẳng có luật lệ nào cả. Và nếu có thì cũng
chẳng ai tuân thủ. Bạn không thể hình dung nổi cuộc chơi rối loạn thế nào khi