- Ồ, cô bé! Mọi vật đều có tinh thần cả đấy, chỉ có điều cô có nhận ra nó
hay không thôi - Nữ công tước vừa nói vừa ép sát người vào Alice.
- Alice không thích Nữ công tước cứ tựa sát vào người cô. Thứ nhất là vì
bà ta rất xấu. Thứ hai vì bà ta cao đúng tầm để đặt cái cằm lên vai Alice. Đó
là một cái cằm rất nhọn và khi nó tì lên vai Alice, cô cảm thấy rất khó chịu.
Tuy vậy, Alice không muốn tỏ ra là người thô lỗ nên cô đành cố chịu. Alice
nói:
- Bây giờ cuộc chơi có vẻ hay hơn rồi đấy.
- Đúng vậy, và tinh thần của nó là… Ồ, đó là tình yêu, là tình yêu, nó làm
thế giới này hoàn hảo.
- Có người nói rằng - Alice thì thầm - sở dĩ như vậy là do mọi người đều
để tâm tới công việc của mình.
- Ừ! Nó cũng có nghĩa như nhau cả thôi. - Nữ công tước nói và ấn cái cằm
nhọn vào vai Alice - và tinh thần của nó là: “Hãy quan tâm đến ý nghĩa của
sự việc còn những lời đồn đại hãy bỏ ngoài tai.”
- Alice nghĩ bụng: “Bà ta thích tìm hiểu tinh thần của mọi vật thật!” Im
lặng một lúc, Nữ công tước lại tiếp tục.
- Ta dám chắc là cô đang tự hỏi vì sao ta lại không vòng tay ôm eo cô. Là
bởi vì ta không rõ lắm về tính khí con hồng hạc của cô. Ta có thể thử một
chút được không? (Lúc này, Alice vẫn đang cắp con hồng hạc dưới nách.)
- Nó có thể cắn bà đấy! - Alice đáp với vẻ thận trọng. Thật ra cô chẳng lo
lắng gì cho bà Công tước nếu bà ta cứ thích tiến hành cái cuộc thử nghiệm
kia.
- Đúng đấy, Hồng hạc và mù tạt đều biết cắn cả. Và tinh thần của nó là:
“Những con chim có cùng một thứ lông thì bay cùng nhau.”
- Nhưng mù tạt không phải là chim.
- Đúng, bình thường thì đúng là như thế. Cô phân biệt mọi vật rõ ràng thật
đấy.