cũng không kịp bật ra hết. Toàn thân bà run bần bật. Alice kinh ngạc nhìn bà
và rồi cô ngước nhìn lên: Hoàng hậu đã đứng ngay trước mắt họ, hai tay
khoanh trước ngực, mặt mày cau có. Giông bão nổi lên đến nơi rồi!
Kính chúc lệnh bà một ngày tốt lành! - Nữ công tước cất giọng yếu ớt nói.
- Còn ta thì mang đến cho ngươi lời cảnh báo rõ ràng - Hoàng hậu gào lên,
vừa gào vừa giậm chân thình thịch - Ngươi xéo ngay hoặc cái đầu của ngươi
sẽ bị chặt! Không còn thời gian nữa đâu! Hãy chọn đi!
Sự lựa chọn của Nữ công tước là lập tức đi nơi khác.
- Chúng ta hãy tiếp tục cuộc chơi - Hoàng hậu nhìn Alice ra lệnh. Alice sợ
quá đến nỗi không nói được lời nào mà chỉ biết cắm đầu đi theo bà ta vào sân
chơi.
Tranh thủ lúc Hoàng hậu vắng mặt, các vị khách kéo nhau ngồi nghỉ dưới
bóng râm. Vừa thấy bóng Hoàng hậu, họ vội chạy về sân chơi bởi vì Hoàng
hậu chỉ có một mệnh lệnh duy nhất và khác thường: kẻ nào ngừng chơi, dù
chỉ trong giây lát, sẽ phải trả giá bằng cả tính mạng.
Trong suốt thời gian chơi, Hoàng hậu không ngừng cãi nhau với những
người chơi và cũng không ngừng gào thét “Chặt đầu thằng này!” hoặc “Chặt
đầu ả kia!” Những người bị Hoàng hậu ra lệnh chặt đầu lập tức bị quân lính
mang đi rồi giam vào ngục. Đó chính là những người lính đang cong mình
làm thành các hình vòng cung và tất nhiên khi mang tội nhân đi, họ cũng bỏ
đi luôn. Thế là khoảng nửa giờ sau chẳng còn lại cái vòng cung nào và cũng
chẳng còn người chơi nào ngoại trừ Vua, Hoàng hậu và Alice. Tất cả người
chơi đều đã bị tống giam chờ hành quyết.
Lúc đó Hoàng hậu đành rời sân chơi, thở không ra hơi vì đã quá mệt. Bà
ta hỏi Alice:
- Ngươi đã nhìn thấy con giả ba ba bao giờ chưa?
- Chưa ạ, thậm chí tôi còn chưa biết Giả Ba Ba là gì.
- Nó là con vật dùng để làm món xúp Giả Ba Ba đấy.