- Tôi chưa từng thấy vào cũng chưa nghe nói về nó.
- Thế thì đi theo ta. Ngươi sẽ được nghe nó kể về bản thân.
Thế là Alice đi cùng Hoàng hậu và cô còn kịp nghe thấy Vua nói nhỏ,
giọng nhẹ nhàng:
- Cô được ân xá rồi đấy!
Alice nói với mình: “Đi thôi, mình thế là may mắn lắm rồi!” Cô cảm thấy
rất buồn trước việc có quá nhiều người bị Hoàng hậu ra lệnh hành quyết.
Hoàng hậu và Alice mới đi được một đoạn ngắn thì đã đến chỗ con quái
vật Sư tử đầu chim đang nằm dưới nắng lim dim ngủ.
- Dậy mau! Đồ lười biếng! Hãy đưa cô bé này đến gặp Giả Ba Ba để cô ta
nghe nó kể chuyện. Ta còn phải quay lại xem các vụ hành quyết mà ta ra lệnh
đã được tiến hành đến đâu rồi.
Nói xong bà ta đi luôn để lại Alice một mình với Sư Tử đầu chim. Alice
hoàn toàn không thích hình dạng con vật này, nhưng cô nghĩ đi cùng bà
Hoàng bạo ngược kia so với việc ở lại cùng con quái vật này thì độ an toàn
cũng như nhau cả thôi vì thế cô cứ đứng chờ xem sao.
Sư tử đầu chim ngồi dậy và dụi mắt. Nó nhìn theo Hoàng hậu cho đến khi
bà ta đi khuất rồi tủm tỉm.
- Buồn cười thật đấy! - Sư tử đầu chim nói, nửa cho nó nửa cho Alice.
- Buồn cười cái gì cơ? - Alice hỏi.
- Cái gì ư, cười bà ta đấy. Tất cả đều do bà ta tưởng tượng ra cả, bởi vì cô
biết đấy, họ chẳng bao giờ hành quyết được ai cả. Đi nào!
Alice đi theo Sư tử đầu chim, vừa đi vừa nghĩ: “Ở đây ai cũng nói ‘đi
nào!’ Cả đời mình chưa bao giờ bị ra lệnh như thế này! Chưa bao giờ!”
Họ đi chưa bao xa thì đã thấy Giả Ba Ba đang ngồi ủ rũ một mình trên
tảng đá. Khi Alice và Sư tử đầu chim đến gần, cô nghe tiếng Giả Ba Ba thở
dài cứ như là trái tim nó đã tan vỡ. Alice thương cảm vô cùng. Cô hỏi Sư tử