dưới hàng rào.
Alice lập tức bám theo, chẳng mảy may nghĩ tới việc liệu cô có thể chui ra
khỏi cái hang để trở về được không.
Cái hang này tương đối bằng phẳng giống như một đường hầm nhưng rồi
đột ngột đâm thẳng vào lòng đất và biến thành một cái giếng, quá đột ngột
đến mức Alice chưa kịp nghĩ có nên dừng lại không thì đã thấy mình đang rơi
xuống đó rồi.
Không hiểu do cái giếng quá sâu hay do cô rơi xuống chậm mà trong lúc
rơi xuống, cô vẫn có khá nhiều thời gian để quan sát xung quanh và tự hỏi
điều gì sẽ xảy ra kế tiếp. Thoạt đầu cô cố gắng nhìn xuống dưới để nhận biết
phía trước là cái gì. Nhưng trong giếng tối quá nên cô chẳng nhìn thấy gì. Rồi
cô nhìn xung quanh và nhận ra những chiếc kệ đựng cốc chén và giá sách
được gắn đầy thành giếng. Đây đó còn có những tấm bản đồ và những bức
tranh treo trên móc. Alice cầm lấy một cái bình trên kệ khi cô rơi ngang qua.
Chiếc bình có dán mảnh giấy đề “Mứt cam” nhưng bên trong chẳng còn tí
mứt nào. Thất vọng quá nhưng Alice không muốn ném cái bình xuống giếng
vì sợ nhỡ đâu nó sẽ làm chết ai đó. Thế là cô phải cố đặt chiếc bình lên một
cái giá khác khi cô rơi ngang qua.
Alice nghĩ: “Chà, sau cú ngã này, mình cho rằng nếu có bị ngã cầu thang
thì cũng chẳng hề gì. Thế rồi tất cả mọi người ở nhà sẽ đều nghĩ rằng mình
dũng cảm biết bao! Bởi vì mình sẽ không nói bất kì điều gì về chuyện xảy ra
hôm nay cho dù mình có bị ngã từ mái nhà xuống đi nữa!” (mà điều này rất
có thể xảy ra.)
Alice cứ rơi, rơi mãi. “Lẽ nào lại chẳng bao giờ dừng? Không biết lúc này
mình đã rơi được bao nhiêu dặm
rồi nhỉ?” Alice tự hỏi rồi cô nói to: “Chắc
là mình phải rơi đến gần tâm trái đất ấy chứ. Để xem nào, mình nghĩ có lẽ
phải đến bốn ngàn dặm chứ chẳng chơi (Bạn biết đấy, Alice đã tiếp thu được
một số kiến thức về môn toán ở trên lớp và giờ đây mặc dù không phải là cơ
hội thật tốt để phô trương kiến thức của mình vì lúc này chẳng có ai nghe cô
bé nói cả, nhưng dù sao nói ra được cũng là cách khá tốt để luyện bài). Đúng