rồi, chắc cũng phải chừng ấy dặm… Nhưng không biết mình đang ở vĩ tuyến
hay kinh tuyến nào nhỉ?” (Alice chẳng hiểu gì về kinh tuyến và vĩ tuyến cả,
nhưng cô cho rằng đó là những mỹ từ to tát cần phải nói thành lời.)
Thế rồi cô lại nghĩ: “Không biết có phải mình sẽ rơi xuyên qua trái đất
không! Nếu mình xuất hiện giữa những người đang đi lộn ngược, đầu chúc
xuống đất thì hẳn là kỳ quặc lắm! Người Antipathy
, đúng rồi họ chính là
những người Antipathy! (Lần này thì Alice cảm thất mừng vì cô đã phát âm
từ Antipathy không đúng một chút nào nhưng lại không ai nghe thấy.) Nhưng
dù sao, mình vẫn phải hỏi họ đây là nước nào. Thưa bà, xin bà cho biết đây là
New Zealand hay Australia ạ? (Và trong khi nói, Alice cố nhún đầu gối theo
đúng phép lịch sự. Bạn hãy thử tưởng tượng xem kiểu nhún đầu gối với trạng
thái đang rơi trong không khí sẽ thế nào! Bạn có thể làm được việc đó
không?) Ôi, bà ta sẽ nghĩ mình là một bé gái ngốc nghếch! Không đâu, chẳng
bao giờ nên hỏi những câu như thế. Có thể mình sẽ nhìn thấy tên của nước
này được viết ở đâu đó.”
Alice vẫn rơi, rơi mãi. Chẳng có việc gì làm nên Alice bắt đầu cuộc độc
thoại. “Tối nay, Dinah sẽ nhớ mình lắm đây, mình nghĩ thế! (Dinah là tên con
mèo của Alice.) Mong rằng mọi người trong nhà sẽ nhớ mang cho nó đĩa sữa
vào giờ uống trà. Dinah thân yêu, ước gì mày cũng đang rơi cùng tao! Tao e
rằng chẳng có con chuột nào trong không khí, nhưng mày có thể bắt một con
dơi, mày biết đấy, dơi thì cũng giống chuột mà. Nhưng tao chẳng biết mèo có
ăn dơi không nữa? Không biết có phải như thế không nhỉ?” Alice phân vân.
Nhưng rồi cô bắt đầu thấy buồn ngủ và trong lúc mơ màng, Alice vẫn tiếp tục
cuộc độc thoại: “Liệu mèo có ăn dơi không nhỉ? Mèo có ăn dơi không nhỉ?”
và đôi lúc lại thành ra: “Dơi có ăn mèo không nhỉ?” Bạn thấy đấy, khi cô bé
không trả lời được câu hỏi nào cả thì cái cách cô đảo ngược câu như thế cũng
đâu có quan trọng gì. Alice mơ màng, rồi cô mơ thấy mình cầm tay Dinah đi
dạo và bằng một giọng nghiêm túc, cô hỏi nó: “Nào, Dinah, hãy nói thật đi,
mày đã bao giờ ăn thịt dơi chưa?” Bỗng Bụp! Bụp! Alice rơi xuống một đống
là khô và cú ngã thế là kết thúc.