thế nào thôi.” Bạn thấy đấy, gần đây có quá nhiều việc chẳng giống như bình
thường chút nào khiến Alice bắt đầu nghĩ rằng hầu như chẳng có gì là không
thể làm được.
Nếu cứ đứng cạnh cánh cửa bé tí này mà chờ đợi thì cũng chẳng ích lợi gì,
vì thế Alice quay lại cái bàn ba chân, hy vọng cô có thể tìm thấy một chiếc
chìa khóa khác hay ít ra cũng là một cuốn sách hướng dẫn cách thu nhỏ người
lại bằng cái kính viễn vọng. Lần này, cô tìm thấy trên bàn hai cái chai nhỏ
(Alice lẩm bẩm: “Rõ ràng là trước đó không hề có.”) và quanh cổ chai có dán
mảnh giấy với hàng chữ in to tát đẹp đẽ: “HÃY UỐNG TÔI.”
“Hãy uống tôi.” Nghe sao mà tuyệt vời thế. Nhưng Alice thông minh của
chúng ta chẳng vội gì làm việc đó. “Không đâu, mình phải kiểm tra trước đã.
Để xem cái chai này có bị dán nhãn ‘Thuốc độc’ không đã.” Alice đã đọc khá
nhiều những mẩu chuyện kể về những đứa trẻ bị bỏng, bị thú dữ ăn thịt và
gặp nhiều chuyện bực mình khác, tất cả chỉ vì chúng đã không nhớ được
những quy tắc đơn giản mà bạn bè đã dạy chúng; chẳng hạn như một cái que
cời nóng đỏ sẽ làm bạn bị bỏng nếu bạn cầm nó quá lâu, nếu ngón tay bị dao
cắt quá sâu, đương nhiên tay bạn sẽ chảy máu và Alice không bao giờ quên
rằng nếu uống nhiều nước trong cái chai có ghi chữ “thuốc độc” thì sớm
muộn gì cũng sẽ bị ngộ độc.
Tuy vậy, cái chai này không có chữ “thuốc độc”, vì thế Alice đánh liều
nếm thử và thấy nó rất ngon (Thật ra nó có vị hỗn hợp của bánh tác nhân đào,
sữa trứng, dứa, thịt gà tây quay, kẹo và bánh mì nướng phết bơ). Alice nhanh
chóng uống cạn thứ nước đó.
- Ôi, sao mình lại có cảm giác lạ lùng thế này! - Alice kêu lên - Hẳn là
mình đang thu lại như cái kính viễn vọng.
Thật vậy, giờ đây Alice chỉ cao có 10 inch, nhưng gương mặt cô rạng rỡ
hẳn lên khi nghĩ rằng bây giờ cô đã đủ nhỏ để có thể đi qua cái cửa bé tí xíu
và vào được khu vườn đáng yêu kia. Nhưng trước hết cần phải chờ thêm vài
phút nữa đã để xem cô còn tiếp tục bị thu nhỏ nữa không. Cô cảm thấy hơi lo:
“Bởi vì nếu cứu tiếp tục như thế thì mình đến bị biến mất như một cây nến.