Chương XV
PHƯƠNG ÁN TAO BẠO
Đứng chết trân tại chỗ vì kinh ngạc, đôi bạn trẻ nhìn theo những ánh
đèn chớp nháy và mờ nhạt dần ở đằng xa.
- Đó là lỗi tại mình - Ned thật sự ân hận nói - Nếu mình đã đề phòng
khóa cửa xe bằng chìa hẳn hoi, thì chuyện này đâu có xảy ra. Mình muốn
nện cho mình một trận tơi bời cho bõ ghét quá.
Ned vô cùng rầu rĩ và quyết tâm tìm lại cho bằng được chiếc xe.
- Ta hãy chạy tới đồn cảnh sát đầu tiên. - Cậu nói thêm - Một cảnh sát
cưỡi mô tô sẽ sớm bắt kịp tên trộm xe thôi.
- Bạn quên là bọn mình đang ở giữa rừng à ? Alice nói. Trạm điện
thoại gần nhất cũng cách đây 3 cây số là ít.
Ned sa sầm mặt:
- Vậy thì chỉ còn hy vọng là mình sẽ may mắn gặp được một lái xe tốt
bụng chịu cho mình quá giang về thành phố mà thôi.
Nhưng việc mất xe không làm cho Alice buồn bã. "Sao lại có may mắn
hú họa tại một nơi hoang vu như thế này nhỉ" Alice thầm nghĩ trong lúc
nắm chặt trong lòng bàn tay con voi quí bằng ngọc.
- Hai đứa mình ăn mặc quả là không hợp tí nào cho một cuộc đi bộ -
Alice vừa cười vừa nêu nhận xét với người bạn đường hy vọng làm bạn vui
- Đi dạo chơi giữa đêm hôm trong rừng thế này mà khoác trên mình bộ y
phục dạ hội, thì đúng là... đẹp thật.
Với bộ lễ phục khoác trên mình, một bông cẩm chướng trắng cài ở
khuy áo veston, chân mang đôi giày da bóng lộn, Ned cống hiến một hình
ảnh hết sức dị hợm đối với cảnh quan thiên nhiên quanh mình. Ngay cả
hình ảnh của Alice cũng không kém gì với đôi giày gót cao, đôi vớ dài ướt
nhẹp và chiếc áo dài dạ hội bằng vải mousseline màu xanh lơ.
Cuối cùng, hai kẻ dạo chơi bất đắc dĩ cũng tới được một trạm xăng và
ở đó Alice đã gọi điện được cho một đồn cảnh sát địa phương. Viên thanh