Cởi vội đôi giày quai đan gót cao của mình ra, Alice lội ngay xuống
dòng sông gặp khúc nước ròng.
- Alice !.. - Ned gọi.
Nhưng Alice đã sang tới bờ bên kia của dòng chảy hẹp. Đang bấm đèn
để tìm vết chân, Alice bỗng thấy một vật. Cô cúi xuống, lượm lên nhìn kỹ
nó dưới ánh đèn mờ nhạt.
- Cái gì thế ? - Ned hỏi.
Alice lại lội qua sông và cho Ned thấy vật mình đang cầm trong tay:
một con voi bằng ngọc bích, bề dày 5 phân và cao 3 phân.
- Làm sao mà nó trôi dạt tới đây được nhỉ ? Dù sao thì cũng không
phải tự nó mò tới !
- Đó là "bóng đèn" lúc nãy đã đánh rơi nó, mình đoán thế, mà chắc
chắn là không phải do cố tình.
- Đây có phải là một món đồ có giá trị cao không ?
Alice sắp sửa đáp rằng đây hẳn là con voi quí của ông Triệu, thì tiếng
gầm rú của một động cơ vang lên.
- Ô ! Xe của mình ! - Cô la hoảng.
Ned chạy vội về phía đường, theo sau là Alice với đôi giày lủng lẳng ở
hai tay.
Than ôi ! Khi leo lên khỏi triền dốc, họ chỉ còn kịp nhìn thấy chiếc xe
thể thao của Alice đang lao vút vào trong màn đêm.