- Không lẽ bạn tưởng là tên Raynold - Carr đang đứng chình ình ngay
giữa mặt lộ để đợi bạn vào giờ này sao ?
- Ôi ! Biết đâu đấy ! Biết đâu đó lại chẳng là điểm hẹn hò giữa hắn và
đồng bọn của hắn ?
Ned nhấc chân ra khỏi cần đạp ga. Alice đảo mắt thăm dò từng bụi cây
nằm ngổn ngang giữa đám cây non trong rừng. Tại điểm đó xuất hiện
những dấu chân mà Alice đã từng quan sát, giờ này chỉ có bóng đêm bao
phủ mịt mù.
Alice hướng sự chú ý của mình về phía bên kia đường. Ned vẫn tiếp
tục lăn bánh chầm chậm để Alice quan sát một lùm thông mọc cách một
dòng chảy chưa đầy mười bước chân.
Dưới ánh trăng mờ ảo, cây cối trông tựa như những bóng ma xám xịt.
Không một vật sống nào nhúc nhích.
Alice lại nhìn ra đường lộ và, bỗng nhiên, thấp thoáng xa xa sau những
bụi cây mọc dọc theo bờ sông, nơi mà dòng chảy uốn khúc bên dưới cây
cầu Thợ Săn, cô dường như thấy thấp thoáng chùm sáng trắng đục của một
ngọn đèn bấm.
- Nhìn kìa ! - Alice khẽ bảo Ned, trong lúc vung tay về phía có ánh
đèn.
Cầm lấy cây đèn bấm của mình trong hộc để găng tay, cô bảo người
bạn đường:
- Dừng hẳn xe lại đi ! Mình rất muốn đến coi có chuyện gì đang xảy ra
đàng kia !
Họ cùng xuống xe và bằng những bước chân thận trọng, cùng đi về
phía bờ sông. Họ ráng để ý không để lộ sự có mặt của mình, với hy vọng là
kẻ đang cầm đèn đằng ấy tưởng là họ đang tâm sự với nhau ở trên xe.
Khi họ lại gần các bụi cây, ánh đèn chợt tắt ngúm. Họ đứng yên bất
động, nín thở, nhưng họ không nhìn thấy mà cũng chẳng nghe thấy gì cả.
Cuối cùng, Alice bất ngờ chĩa đèn bấm chiếu thẳng ngay phía trước.
Những cành cây gãy răng rắc, những giọt nước mưa bắn tung tóe trên các lá
cây và một bóng đen phóng vọt ra xa, nhanh tới mức chỉ trong giây lát đã
mất hút trong màn đêm.