Và Alice nói về chiếc hộp đựng kẹo.
- Thấy mà mê, phải không cháu ? - Bà Lorrimer nói - Khoan đã ! Hãy
để bác nghĩ lại một chút... À, bác nhớ ra rồi ! Bác đã mua nó của một người
tên là David Carr, cách nay một hay hai tháng gì đó.
Lại David Carr !
- Đó có phải là một ngtrời đàn ông tầm vóc trung bình, thậm chí hơi
thấp, mắt rất sắc, đến từ San Francisco ?
- Đúng. Cháu quen ông ta hả ?
- Cháu đã nghe nói về hắn. Đó là một kẻ lường gạt đấy, bà ạ. Nếu có
khi nào hắn lại chường mặt ra lần nữa tại nhà bà, bà hãy làm ơn báo ngay
cho cảnh sát để họ đến thộp cổ hắn.
Đúng lúc ấy, Bess chạy ào tới.
- Lẹ lên ! Tới đây nào !
Alice vội nói lời tạm biệt bà Lorrimer và gác máy.
- Đi đâu mà phải lẹ mới được chứ ? - Cô hỏi Bess.
- Cô dâu sắp cắt "voan" che mặt rồi. Chị không muốn chộp lấy một
mảnh sao ? - Vừa nói cô vừa liếc xéo Ned.
Alice đỏ mặt và chạy vụt đi. Cô cũng muốn giành lấy cho mình một
mảnh bùa lấy hên ấy. Vì theo người ta nói, cô gái nào lấy được nó cũng sẽ
dễ dàng kiếm được một tấm chồng "ngon lành" hợp với tâm nguyện của
mình.
Xen giữa đám khách mời đang chen lấn nhau trên bậc cửa để chờ coi
đôi tân hôn lên đường, Alice thoáng thấy vợ chồng Dick Milltop và Connie.
Cô cố lách lại gần họ...
- Chúng tôi đã không sao đến sớm hơn được - người vợ trẻ nói sau khi
chồng đã giới thiệu Alice với mình - Dick có một công tác khẩn phải hoàn
thành, còn tôi thì lại chẳng có ai để nhờ giữ giùm bé Suzanne cả. Cháu nó
đang ở gần đây thôi, trên chiếc xe nôi ấy.
- Nếu có khi nào anh chị cần đi đâu, xin đừng ngại cho em biết. Em sẽ
rất thích thú được giữ em bé giùm cho anh chị - Alice sốt sắng đề nghị.
- Em thật tốt bụng hết sức ! - Người vợ trẻ mừng ra mặt - Nếu không
sợ mang tiếng là lợi dụng chị sẽ hoan hỉ đón nhận nghĩa cử của em ngay tức