Chương XIV
CON VOI NGỌC
Mai Thế Nguyên ! - Alice lặp lại, sửng sốt tột độ.
Ông Triệu chậm rãi cúi đầu. Có vẻ như chính ông cũng không tin nổi
điều ấy nữa.
- Lão biết rõ chữ ký của chú ấy; không thể nào nhầm lẫn nó với bất
luận một chữ ký nào khác.
- Thật không sao hiểu nổi - Alice nói - Nếu như hộp đựng kẹo nàỵ là
do chính tay chú ấy làm ra, thì sao chú ấy lại không ký tên ở chỗ thông
thường ?
- Điều ấy thì, cả lão nữa, lão cũng không hiểu - ông Triệu thở dài đáp.
Ông già lật ngược hộp đựng kẹo, đọc những ký hiệu bằng chữ Tàu vẽ
dưới hộp.
- Theo những chữ này thì hộp được làm từ thời Vương Ly, thời đại
vàng son của nghệ thuật đời nhà Minh - cụ già người Hoa nói tiếp - Nếu thế
thì đây không phải là một tác phẩm của bạn bác; sao những chữ ký tắt tên
chú ấy lại có ghi trên này mới được chứ ?
- Tính chính gốc của cái hộp này không có gì đáng để ta nghi ngờ chứ
bác ?
- Cái đó thì bác phải có những công cụ riêng để xem mới quyết định
được vì mắt bác kém quá rồi ! - Ông Triệu đáp trong lúc ngước mắt nhìn
Alice với vẻ ngạc nhiên. Nhưng sao cháu lại hỏi thế ?
Alice liền nói cho cụ rõ về hai ký hiệu mà mình đã thấy trên chiếc bình
đã bị đánh cắp của ông bà Fellmor.
- Mà chiếc bình ấy - cô kết thúc - theo cháu biết, chỉ là một bản sao.
Ông Triệu để lộ một vẻ mặt kỳ lạ trong đó sự không tin xen lẫn sự
ngượng ngùng. Với ông, bạn của ông không thể có dính dáng gì đó với bọn
làm hàng giả. Điều ấy, ông không sao chấp nhận nổi. Không muốn xúc
phạm đến tình bạn thiêng liêng của cụ già, Alice không đào sâu thêm vấn
đề này nữa.