Nắp hộp được điểm tô bằng những đóa hoa mận nổi bật trên một nền
men xanh dương hơi bị rạn.
- Chắc hẳn cháu cũng biết đấy - cụ già người Hoa - nói với giọng du
dương như những nốt nhạc, trong đất nước của chúng tôi, nghệ thuật cũng
là một thứ ngôn ngữ, ngôn ngữ không lời. Hoa mận trải qua bao thế kỷ vốn
là biểu tượng tâm đắc nhất của các nghệ nhân. Một huyền thoại rất hay đã
gắn liền với loài hoa này. Tương truyền có một chàng thanh niên, mắc phải
một chứng bệnh mà không một lương y nào chữa trị nổi, đã tìm đến núi La
Phù. Đang khi khẩn cầu Trời Phật chữa lành bệnh cho mình, chàng bỗng
thấy mắt hoa lên bởi một phụ nữ đẹp vừa xuất hiện và từ người này tỏa ra
một mùi thơm ngan ngát của hoa mận. Sau khi chuyện trò một lát với nàng,
chàng trai đã ngủ thiếp đi. Khi chàng tỉnh giấc...
Đến đây, đôi mắt ông Triệu long lanh sáng và ông kể tiếp:
Trên mình chàng phủ đầy những cánh hoa trắng muốt như những lọn
tuyết từ trên cây mận rơi xuống. Cây mận này không có ở đây trước đó.
Chàng trai trồi dậy, hoàn toàn khỏi bệnh !...
- Chuyện của bác hấp dẫn quá ! - Alice tấm tắc khen.
Ông Triệu đang sắp đặt hộp đựng kẹo trở lại chỗ cũ, thì bỗng gương
mặt ông lộ vẻ sửng sốt và ông thốt lên một tiếng kêu bằng ngôn ngữ mẹ đẻ.
- Chuyện gì vậy thưa bác ? - Alice lo lắng hỏi.
Ông Triệu đưa ngón tay đụng vào hai chữ Tàu vẽ trên một đóa hoa mà
nếu không tinh ý khó lòng nhận được. Đó cũng chính là những chữ mà
Alice đã nhận thấy trên cây đào trường thọ điểm tô cho chiếc bình của ông
bà Fellmor trước đây.
Cô ngước ánh mắt dò hỏi lên cụ già đang há hốc miệng mà không thốt
ra một âm thanh nào, làm như cụ đã bị á khẩu vậy.
- Mấy ký hiệu này có nghĩa là gì hở bác ? - Alice lên tiếng hỏi.
- Đó là chữ ký của Mai Thế Nguyên, bạn của lão ! - Ông khẽ thì thầm.