ông nếu khăng khăng chối từ. Cửa ra vào bỗng nhiên bật mở. Đứng trong
gian tiền đình là Lữ, gã đầy tớ của ông Triệu, bình thường vốn rất điềm
tĩnh, lúc này đang để lộ những dấu hiệu sửng sốt cao độ. Trong đôi mắt mở
lớn của gã thoáng lộ một vẻ không tin. Hai mí mắt gã khép lại, một nụ cười
gượng kéo giãn hai vành môi và gã bắt đầu nói ào ào bằng tiếng Tàu, với
những cử chỉ múa may phụ họa theo.
Ông Triệu trả lời gã bằng cùng một thứ tiếng. Cuối cùng Lữ quay nhìn
Alice, nụ cười mở rộng hơn và hắn lại tiếp tục thao thao bất tuyệt những lời
lẽ kỳ bí khó hiểu.
- Chú ấy nói gì vậy ?- Alice hỏi.
Cụ già cất tiếng cười nhẹ:
- Chú ấy cảm tạ cháu vì đã giải thoát lão khỏi tay cảnh sát. Chú ấy
mong rằng may mắn và hạnh phúc sẽ mỉm cười với cháu suốt cả cuộc đời,
và mong Trời Phật sẽ đáp ứng mọi ước nguyện của cháu cũng như gia
quyến.
Tên gia nhân lại nói tiếp và cụ già gật gù tỏ ý đồng tình, ra vẻ rất thích
thú.
- Lữ vừa viện dẫn lời một triết gia thời xưa của Trung Quốc. "Con
người đi khắp cùng trời cuối đất để tìm cầu vồng mà không thấy rằng mình
đang nhốt bên trong hàng dậu của vườn nhà mình kho báu quí giá hơn hết,
đó là tình bạn".
Mỉm cười, Alice đáp lại:
- Bây giờ đến phiên cháu viện dẫn một câu ngạn ngữ, mà đây là ngạn
ngữ của Mỹ: "Một người bạn trong cơn hoạn nạn mới đích thị là bạn".
Ông Triệu có vẻ rất khoái câu ngạn ngữ này. Ông mất hút một lát rồi
trở lại, cầm trong tay một lọ nhỏ đựng nước hoa trao tận tay cho Alice.
- Đây là tinh dầu glycine, nhập từ Thiểm Đô, thật ra chẳng đáng là bao
- vừa nói ông vừa nghiêng mình.
- Ngày mai cháu sẽ xức, nhân dịp mừng đám cưới chị một người bạn -
Alice tuyên bố sau khi đã nồng nhiệt cám ơn ông lão.
- Đám cưới cô Massey phải không ? Không chừng lão sẽ gặp cháu ở
đó cũng nên.