Alice ra hiệu cho ông Triệu lại gần và yêu cầu ông đứng ngay trước
mặt nhân viên bưu điện.
- Phải, đúng là ông ta rồi - Người này nói sau khi đã quan sát cụ già
người Hoa - Tôi có thể nhận ra ông ta bất luận là ở đâu.
Alice không muốn tuyệt vọng. Lẹ lên ! Cần phải tìm ra một biện pháp
để cho người nhân viên thấy là anh ta đã phạm một sai lầm. Đó là cái gì nhỉ
?... Phải rồi, bác Triệu có một đặc điểm riêng không dễ trùng lặp với ai.
Cầm lấy một tờ biểu mẫu để gửi ngân phiếu, cô đưa cho cụ già người Hoa.
- Bác vui lòng điền vào đây giùm cháu. - Cô bảo ông.
Và quay về phía nhân viên bưu điện, cô nói nhỏ:
- Có thể một chi tiết nào đó đã thoát khỏi sự chú ý của chú chăng. Một
tình tiết vụn vặt...
Alice ngừng nói khi thấy người nhân viên trợn tròn hai mắt.
- Ơ kìa ! - Anh ta reo lên - Có chuyện trục trặc rồi, đúng vậy. Cái ông
mà tôi chi trả tiền đã ký tên bằng tay phải, còn ông này thì lại viết bằng tay
trái.
- Nếu vậy, thì chắc không phải là cùng một người rồi - Alice nói với vẻ
đắc thắng.
- Không phải ! - Người nhân viên họa theo - Mặt khác ông này nói
tiếng Anh rất lưu loát, tôi đã để ý thấy thế khi ông ta trao đổi đôi lời với cô.
Cái ông kia thì giọng nói rất nặng. Nhưng sự giống nhau giữa họ quả là quá
sức tưởng tượng !
Ông Stevenson liền nói lời tạ lỗi với ông Triệu. Sau đó, họ cùng trở lại
đồn cảnh sát ở River City, và Alice lấy lại xe của mình chở ông già người
Hoa về tận nhà ông ta.
- Lão biết làm gì để trả món nợ này đối với cháu đây ? - Ông Triệu hỏi
khi bước xuống xe.
- Bác có thể trả bằng cách một ngày nào đó nói dài hơn với cháu về
những đồ gốm tuyệt tác mà, suốt bao thế kỷ nay, đồng bào của bác đã sản
xuất ra - Alice đáp với nụ cười trên môi.
Ông yêu cầu Alice vào nhà với mình, vì ông ao ước được tặng cô một
"món quà mọn". Trước sự khẩn khoản của ông, Alice e rằng sẽ xúc phạm