- Có chuyện gì vậy, hả bác ? - Cô hỏi thăm ông khách bất đắc dĩ của
đồn cảnh sát.
Ông Triệu sắp sửa trả lời, thì viên cảnh sát trưởng đã xen vào:
- Tốt nhất để tôi đích thân giải thích cho cô thì hơn. - Ông nói với
Alice như nói với đồng nghiệp vì ông quen biết cô đã lâu.
Mở một tập hồ sơ để trên bàn làm việc, ông bắt đầu:
- Tôi vừa nhận được bản báo cáo này của cảnh sát New York. Một phụ
nữ, tên là Marsdell, đã đâm đơn kiện ông Triệu, là người theo lời bà ta, đã
bán cho bà ta một chiếc bình cổ giả hiệu; để làm bằng, bà ta đã trình nạp
một cuốn ngân phiếu 500 đô la Mỹ gửi cho ông Triệu. Chúng tôi đã lập tức
thẩm vấn nhân viên bưu cục ở Blackbridge - người đã chi trả số tiền ghi
trên tấm ngân phiếu cho người nhận - và anh ta đã mô tả hình dáng người
đến trình diện tại ghisê phù hợp với hình dáng ông Triệu đây.
Cụ già người Hoa ngước ánh mắt tuyệt vọng về phía Alice.
- Tôi hoàn toàn mù tịt về tất cả những gì liên quan đến cả cái bình lẫn
tấm ngân phiếu - ông ta nói - Cô tin tôi chứ, phải không cô Roy ?
- Tất nhiên rồi - Alice đáp với niềm xác tín - Thưa ông cảnh sát
trưởng, chẳng hay bản báo cáo có cung cấp những chi tiết về cái bình không
?
- Có đấy.
Alice ngẫm nghĩ thật nhanh và quyết định thử thời vận. Nếu cô thắng,
biến cố này sẽ chỉ còn là một kỷ niệm không vui đối với ông Triệu.
- Trong ấy có nói rằng chiếc bình ấy màu nâu bóng như đồi mồi, vẽ
một cụ già người Hoa ngồi dưới một gốc đào, trên bờ một hồ nước ?
Viên cảnh sát trưởng trợn mắt.
- Ủa... vậy là cô... có ! - Ông ta lắp bắp.
- Trong ấy cũng có nói, rằng các chữ khắc dưới đáy bình có nghĩa là:
"Chế tạo cho phòng tiền đình Hương Đức ?
Nỗi kinh ngạc ngăn ông cảnh sát trưởng trả lời ngay tức khắc.
- Làm thế nào mà cô biết được tất cả những điều ấy ? - Mãi sau ông
mới nói nên lời.