Ngước mắt lên, Alice bỡ ngỡ khi nhận ra cái vật trang trí rỉ sét, gắn
trên ông khói xiên cô đã trông thấy lần trước giờ đã biến mất tiêu. Thậm chí
cô nhìn xuống đất vì tưởng là nó đã bị tuột và rớt xuống chăng. Nhưng quả
thật, cô không thấy nó đâu cả.
- Có gì không mà nhìn lâu quá vậy ? - Ned la lên - Xuống đi. Tới phiên
mình coi chứ.
- Bạn leo lên luôn đi. Cành cây đủ chắc mà.
Khi Ned đã leo lên, Alice kể cho cậu về vật lạ với hình thù kỳ dị làm
bằng sắt và về bàn tay xương xẩu mà Bess một mực nói rằng đã trông thấy
thò ra khỏi ống khói. Không chừng có ai đó đã leo từ trong lòng ống khói
lên tới tận đỉnh để gỡ cái biểu tượng ấy ra chăng.
- Bí ẩn càng ngày càng dày đặc thêm - Alice thở dài.
- Điều gây ấn tượng hơn cả - Neđ góp ý - đó là sự thiếu vắng mọi dấu
hiệu của sự sống. Bạn có nghĩ rằng có kẻ náo đó đã...
Cậu chưa kịp nói hết ý nghĩ của mình, thì một tiếng thét nữa lại vang
lên. Một tiếng thét, hệt như hồi nãy, nghe từa tựa như là: "Kiu !". Lần này
nữa, họ cũng không sao khẳng định được tiếng thét hãi hùng ấy có phải đã
phát ra từ bên trong khu đất có rào vây quanh hay không.
Gần như cùng lúc đó, họ lại nghe vang lên những tiếng răng rắc.
- Cành cây gẫy rồi ! - Ned la hoảng.
Những đã trễ quá rồi. Sau tiếng "rắc" và tiếng rào rào của cành cây va
đập, đôi bạn bỗng thấy mình nằm lăn quay bên nhau trên mặt đất, đau điếng
người.
- Bạn bị thương hả ? - Ned hỏi, lo lắng vì không thấy Alice trồi dậy.
Alice xoa xoa mắt cá chân.
- Chút nữa là đỡ ngay thôi... Hình như hơi bị trật chân một chút thôi
mà.
- Cuộc điều tra tạm dừng ở đây thôi - Ned dõng dạc nói - Để mình đưa
bạn ra xe nếu không ngày mai bạn sẽ phải có mặt ở đám cưới với cái chân
khập khiễng đấy ! .
Nói rồi Ned tới đỡ Alice dậy, dìu cô đi.