Chương XIII
KE MẠO DANH
Tiếng thét phải chăng đã phát ra từ bên trong khu đất kín cổng cao
tường đầy bí hiểm ?
Alice phóng về phía bức vách bằng ván và vểnh tai nghe ngóng. Tuyệt
nhiên không một âm thanh vang vọng.
- Chúng ta làm sao mà đột nhập vào trong được đây ? - Ned lo lắng
hỏi, vì cậu đang nóng lòng muốn giúp đỡ kẻ vừa kêu cứu.
- Chẳng có chỗ hở nào cả - Alice đáp - Phải chi chúng ta có thể leo qua
hàng rào này thì hay biết bao !
- Thì ít nhất ta cũng thử dòm từ trên cao xuống xem sao - Ned gợi ý
trong lúc chân bước về phía một thân cây rộng bản, cành đã mục gần hết -
Bạn lại đây phụ mình một tay, chúng ta bẻ gãy cành cây này sau đó dùng nó
làm thang để leo lên.
Họ cùng nhau bẻ gãy một cành khá lớn và đem dựa nó vào vách rào.
- Bạn hãy trèo lên đi, để mình giữ cho - Ned nói.
Alice ôm cứng lấy cành cây và đu người leo lên dọc theo "cây thang"
dã chiến.
- Bạn thấy gì không ? - Ned hỏi, khi Alice đã lên tới rào kẽm gai phía
trên.
- Chẳng thấy chi nhiều. Cây, cây và lại cây nữa !
Alice leo xuống.
- Chúng ta chỉ còn cách cái ống khói xiên không bao xa - cô nói tiếp -
Ta cứ thẳng trước mặt mà tiến tới, mình muốn quan sát kỹ hơn chút nữa.
Không chút nề hà, Ned kéo lê cành cây tới tận chỗ mà Alice chỉ cho
cậu. Như một con khỉ tinh nghịch, Alice lại lần nữa leo lên. Bây giờ toàn bộ
khu đất có rào vây quanh suốt ba cạnh lồ lộ phơi ra dưới tầm nhìn của cô,
còn cạnh thứ tư thì được che chắn một phần bởi một bức tường cao bằng
đá, phần còn lại là một cấu trúc bằng gạch.