- Mình tin là bạn đang lần theo một manh mối rất hay - Ned kết luận.
- Đúng vậy ! Mình sẽ theo đuổi nó tới cũng - Alice tiếp lời.
Lúc gần về tới ngôi nhà của gia đình Roy, Ned đề nghị một cuộc thám
hiểm vào ngày mai, quanh khu vực cái mỏ, với một bữa ăn pic-nic kèm
theo.
- Việc này sẽ cho mình, một lần nữa, trong bữa ăn ngoài trời, được
thưởng thức những chiếc bánh xăng uých và bánh bông lan ngon tuyệt vời
do bàn tay của cô Sarah làm - Cậu nói với vẻ mặt cô làm ra vẻ háu ăn.
- Ồ ! Thế thì còn gì bằng nữa ! - Alice cười đáp.
***
Hôm sau, lúc giữa trưa, đôi bạn đã đi trên con đường Trois-Ponts.
Alice cho Ned biết là không hề có ai tên là Peter Monroe thường trú tại
Philadelphia cả, kể từ hồi ông giáo sư địa chất học bỏ thành phố ấy ra đi.
Chính luật sư Roy đã cho một cộng tác viên của mình kiểm tra lại điều ấy.
- Toàn bộ chuyện này thật là bí hiểm - Ned nêu nhận xét - nhưng chẳng
bao lâu nữa chúng ta sẽ thấy mọi sự sáng tỏ hơn.
Một quãng trước khi tới cầu Thợ Săn, Alice chỉ cho Ned, là người
đang cầm tay lái, biết chỗ tiện lợi để đậu xe. Hai tay xách nặng những giỏ
đựng bữa ăn trưa, họ men theo dòng sông ngược về phía thượng lưu, tới tận
một khúc quẹo của dòng chảy.
- Đây hẳn là cái "gút thắt" có ghi trong cuốn sách - Ned nói - Bạn nghĩ
sao nếu chúng mình ăn trưa ngay tại đây ?
- Ý kiến hay đấy ! Hướng đông nam là ở phía kia, phải không ?
Lấy mặt trời làm mốc, Alice dang tay về bên trái.
Thay cho câu trả lời, Ned đặt vào tay Alice một cái bánh xăng uých,
trong lúc miệng cậu cắn vào một cái.
- Lẹ lên ! - Cậu thúc nôi - Chúng ta còn nhiều việc phải làm lắm.
Nửa giờ sau, hai nhà thám hiểm lại lên đường. Đi được khoảng một
cây số rưỡi, Alice đứng lại.
- Chắc không còn xa khu mỏ bao nhiêu đâu - Cô nói.
- Bạn quả là một bà thầy bói kỳ tài - Ned nói đùa - Hãy nhìn kìa !