***
Hôm sau, ông Triệu đã là người đầu tiên mà Alice thấy mặt, khi đang
bước vào nhà thờ. Ông mặc một bộ đồ truyền thống phương Đông rất đẹp.
- Cứ như ông cụ đã từ trong một bức tranh cổ bước ra vậy - Alice khẽ
nói bên tai Ned, đang rất chững chạc trong vai phù rể, lúc cậu dẫn Alice vào
băng ghế mà Bess va Marion đã ngồi ở đó từ hồi nào không rõ.
Cậu trai, cực kỳ thanh lịch trong bộ com-lê màu sẫm và chiếc áo sơ mi
trắng, chia tay với Alice, vì đám rước dâu đang hình thành.
Lát sau, cô dâu trẻ đẹp tiến lên bàn thờ, với thân phụ nàng đi kèm.
Trong chiếc áo dài bằng sa tanh trắng và đầu đội "voan" có viền đăng ten,
nàng hiện ra trước mặt mọi người như thể một nữ thần trong giấc mơ, mặt
sáng rỡ niềm hạnh phúc.
Bess không ngớt miệng hết "ồ !" lại "A !" vì thán phục, trong khi bà
chị họ cứ xì xào xì xà như một bà già những điều khiến cô hết sức bực
mình.
- Ngày nào chị lấy chồng - Marion lẩm bẩm như nói một mình - chị sẽ
tổ chức âm thầm, trong vòng thân mật của gia đình mà thôi. Và cô dâu sẽ
chỉ mặc một bộ đồ giản dị, đơn sơ. Chị chúa ghét cảnh ồn ào, đông đúc thế
này, vừa nhức đầu vừa ngột ngạt !
Lễ nghi kết thúc với cuộc diễu hành trọng thể của đôi tân hôn và cuộc
xuất hành của họ trên một chiếc xe du lịch kết đầy hoa toàn một màu trắng
trinh bạch.
Alice và các bạn gái của nàng cùng đến dự buổi tiệc cưới do hai họ
chiêu đãi. Sau khi đã chúc mừng đôi vợ chồng mới cưới trăm năm hạnh
phúc và đã thưởng thức bánh ngọt rượu nồng, Alice và Ned đến ngắm
những món quà cưới trưng bày trong một căn phòng trên lầu một.
Ông Triệu nối gót sau họ. Tia nhìn của ông chiếu thẳng hầu như tức
khắc vào một hộp đựng kẹo với kiểu dáng Trung Quốc. Ông vừa nhấc nó
lên vừa khẽ thốt ra những tiếng kêu đầy ngưỡng mộ.
- Nó đẹp quá, phải không bác ? - Alice hỏi.