chừ lâu hơn nữa. Với bất cứ giá nào, Alice cũng phảỉ vượt qua vách rào này
bằng lối cổng.
Con chó dường như đã yên tâm nằm dài dưới đất, gác đầu lên hai chân
trước và nhắm mắt lại. Alice mím môi vì bực dọc.
"Mình chỉ còn cách chờ tới lúc có ai đó lôi cổ con vật kinh dị này đi
chỗ khác thôi". Cô tự nhủ.
Một tiếng đồng hồ trôi qua, tưởng như vô tận ! Alice vẫn cố kiên nhẫn
chờ đợi. Rốt cuộc cô đành phải cố quen với ý nghĩ là con chó sẽ ở lại đây
cho đến sáng hôm sau. Liếc mắt nhìn "hai pho tượng" canh phía trong,
Alice chợt mừng rỡ vì hai nữ tu đều đã rời xa "trạm gác" của họ.
Thế là Alice nghiền ngẫm một phương án táo bạo. Cô tìm kiếm quanh
mình một cục đá to và lượm nó lên. Không một tiếng động, cô từ từ băng
ngang cây cối và các bụi rậm tiến về phía con chó. Còn cách nó một khoảng
trống dài, cô dừng bước, nhấp nhấp cục đá trên tay và dùng mắt ước lượng
chiều dài sợi dây xích cột cổ con chó. Vừa lúc con chó phát hiện ra cô và
chồm lên, Alice nhắm một điểm trên vách rào cách con vật khoảng vài mét,
liệng thẳng cục đá vào đó. Nghe tiếng dội mạnh của cục đá vào vách gỗ,
con chó lao vút tới hết cỡ mà sợi dây xích cho phép.
Đây là thời điểm mà Alice hằng mong đợi. Lấy đà, cô chạy vọt về phía
cánh cửa, kéo chốt cửa lên. Mấy giây hồi hộp muốn đứng tim, Alice đã
tưởng là cửa sẽ chẳng bao giờ chịu mở ra. Cuối cũng cánh cửa xoay tròn
trên bộ bản lề, và Alice lao ra vừa kịp nghe tiếng gãy rắc của thanh cổng rào
sau cú táp của con chó. Liếc nhanh một vòng, không thấy các bạn và cái
thang đâu cả, ALice cắm đầu cắm cổ lao vào trong rừng cây đen ngòm.
Những tiếng sủa giận dữ ngập tràn trong bóng đêm. Những giọng đàn
bà con gái the thé vang lên.
"Mong sao họ đừng thả con chó ra !" Alice hy vọng.
Trong màn đêm, Alice không biết phải hướng về đâu, nhưng cô vẫn
không dám giảm tốc độ chạy của mình.
"Quan trọng là chạy được càng xa bao nhiêu, càng tốt bấy nhiêu !" Cô
tự nhủ.