Chương XVII
CHẠY ĐUA VỚI TỬ THẦN
Alice lo cuống cuồng. Vận dụng tất cả sự bình tĩnh, cô mới tự kiềm
chế được bản thân. Màn đêm buông rủ. Đây không phải là lúc để điên đầu
rối trí, cô cần phải suy nghĩ một cách tỉnh táo mới được.
"Hay mình thử rời xa con chó, có thể nó sẽ không còn "chiếu cố" gì tới
mình nữa chăng ?" Alice quyết định. "Một khi đã qua được mối nguy trước
mắt này rồi, đó mới là lúc để mình tính chuyện".
Thận trọng từng bước, Alice men theo những bụi cây và những gốc
cây, lê người đi dần về phía bên kia của bờ rào, cố gắng không gây một
tiếng động nhỏ. Sau khi đã được khu nhà ở giữa che khuất con chó, Alice
nghỉ một chút rồi từ từ tiến về phía ngôi nhà gạch cũ kỹ. Bên trong im lặng
như tờ. Cô tính mở cửa xem sao nhưng ổ khóa đã được khóa kỹ bằng chìa
hẳn hoi.
Thình lình, những luồng sáng xuất hiện xen giữa các thân cây, ở cách
đó một quãng, một vệt sáng trắng quét ngang khoảng không, một đốm sáng
màu đỏ bùng lên rồi vụt tắt, những tiếng nói khó phân biệt vang lên. Sau đó
là tiếng một sợi xích nghiến ken két, một mô tơ húng hắng "ho" và không
mấy chốc là những tiếng ro ro đều đều vang tới tai Alice.
"Cái quái gì thế nhỉ ?" Alice tự hỏi. "Một máy bơm nước chăng ?
Nhưng tại sao lại phải bật tùm lum đèn đóm như vậy chứ ?".
Alice tính đi về hướng có phát ra tiếng ồn, nhưng dừng ngay lại khi
nhìn thấy hai nữ tu vừa từ trong bóng tối bước ra. Một bà dường như đang
canh chừng một công việc vô hình nào đó, bà kia thì tiến về phía con chó:
chính là người đàn bà cao lớn đã từng gây kinh hoàng cho Bess.
Con chó trồi dậy khi bà ta lại gần, người đàn bà đặt xuống trước mặt
nó một cái tô lớn bằng gỗ đựng đầy thịt sống, và bỏ đi.
Đúng lúc ấy, một tiếng động vang lên từ bên ngoài vách rào phía mà
Alice vừa ẩn lúc nãy. Con chó cũng dừng ăn, hộc lên một tiếng.