Mừng thầm với ý nghĩ các bạn mình đã không bị phát hiện, Alice đã
không kịp hiểu tình cảnh mình đang lâm vào. Chỉ cần quay nhìn con chó
cũng đủ hiểu tất cả nỗi kinh hoàng của tình huống ấy.
Đó là Alice không thể nhúc nhích gì được nếu không muốn bị con chó
kếch xù đó để ý tới, vậy là không còn có vấn đề đào thoát khỏi khu đất có
rào vây quanh bằng khung cửa ra vào kia, mà lại càng không có cách nào
tiếp tục tiến hành cuộc điều tra nữa.
Nói cách khác, Alice không thể phác một cử động nào, cũng không thể
phát ra một thanh âm nhỏ nào, mà không mắc phải nguy cơ khởi động
những tiếng sủa dữ dằn.
Làm gì bây giờ ?