Họ tiếp tục đi thêm khoảng một trăm mét nữa, rồi, bất thần, Alice
đứng khựng lại. Marion suýt mất thăng bằng. Còn Bess bổ nhào vào giữa
lưng cô chị họ.
- Ê này ! - Marion nổi sùng la lên - Muốn dừng lại thì phải báo trước
cho người ta chứ...
Nhưng cô im bặt ngay trước vẻ ngỡ ngàng của Alice, nãy giờ đang
nhìn sững vào một khoảng rừng thưa nho nhỏ.
- Chiếc xe thể thao ! - Marion la lên.
- Hoan hô ! - Bess cũng reo mừng như bắt được vàng.
Bỏ mặc cây thang tại chỗ, ba cô gái nhất loạt chạy về phía trước. Chiếc
xe vẫn nguyên vẹn, thậm chí đến bảng số xe cũng không bị cạo sửa gì cả.
- Tên trộm đã không có cơ hội để thay đổi bảng số xe ! - Alice nêu
nhận xét.
Cô mở cửa xe và dò xét kỹ bên trong. Tất cả vẫn y nguyên như thể
chính cô vừa đậu nó ở đây chứ không phải là bọn trộm. Chỉ thiếu mỗi chùm
chìa khóa xe và trên sàn xe nằm chỏng gọng một đôi giầy đàn ông gót cao.
Alice quay sang hai bạn.
- Các bạn muốn làm gì thì cứ việc làm đi - cô nói - còn mình thì quay
trở lại khu đất ấy và sẽ đột nhập vào trong đó. Không phải ngẫu nhiên mà
bọn mình gặp thấy chiếc xe ở đây đâu. Mình dám chắc là nó đã bị "chôm"
bởi đồng bọn của Raynold-Carr hay bởi chính hắn cũng nên. Mình cũng
dám chắc là khu đất bí hiểm có vòng rào vây quanh ấy chính là sào huyệt
của bọn chúng.
- Điều ấy giải thích được thái độ của mụ già mạo nhận là nữ tu kia -
Marion bổ sung thêm - Tớ sẽ đi chung với cậu, Alice ?
- Hãy thận trọng, em van các chị đấy ! - Bess nói - Mụ đàn bà ấy làm
em thấy "rét" quá... còn tên Carr lại là một kẻ không lùi bước bất cứ chuyện
gì đâu.
Nói rồi, cô bé đảo một cái nhìn lo ngại khắp xung quanh. Làm sao đây
? Ở lại đây một mình ư ? Rừng cây vắng lặng thấy mà ghê. Không, Bess
không ham gì ở lại đây. Nhưng mà lại đi đến chỗ mụ phù thủy lúc nãy thì