Đôi mắt người đàn bà nheo lại tới mức chỉ còn là hai kẽ hở như mắt
lươn vậy.
- Vậy chớ mấy người đang kiếm cái gì, nói thử coi ? - Bà ta hỏi sau vài
giây im lặng.
- Một mỏ kao-lanh, mà chúng tôi có đủ lý do để tin rằng nó nằm quanh
quất đâu đây, bà có thể chỉ giùm chúng tôi không ?
Hai bàn tay người đàn bà co rúm lại trên những nếp nhăn của chiếc áo
thun.
- Ta chẳng biết gì về cái mỏ quái quỉ ấy cả. Hãy làm theo lời ta bảo,
cút lẹ lên. Và đừng quay lại nữa đây !
Manon, từ đầu tới giờ, vẫn quan sát với vẻ bỡ ngỡ bộ đồ quái dị của
người đàn bà, lúc này đột nhiên cất tiếng hỏi:
- Bà thuộc một giáo phái bí mật hả ?
- Đúng, ta thuộc dòng tu Áo Lam - người đàn bà trả lời - Chúng ta
không lấy gì làm đông đảo và không sống chung đụng với bất cứ ai. Qua
khỏi các thanh ván kia, vừa nói bà ta vừa chĩa ngón trỏ về phía vòng rào,
vườn tược trong ấy đều là thánh địa. Khốn cho những ai dám xâm phạm
đến thánh địa của chúng ta.
Cách dùng những từ thần bí chứa chất đầy sự đe dọa của người đàn bà
khiến Bess đáng thương run lên bần bật. Nhìn thấy nỗi khiếp đảm của cô
bé, người đàn bà càng xích lại gần hơn và hạ thấp âm lượng xuống, khiến
giọng ồ ồ như từ cõi âm vọng lại để nói tiếp:
- Những mảnh vườn ấy là Thiên đàng của chúng ta. Từ cây cối và từ
hoa cỏ, chúng ta rút lấy niềm hoan lạc cho mình. Lãnh địa này là tổ ấm của
chúng ta, các nữ tu Áo Lam với tâm nguyện xa hẳn thế giới và các cạm bẫy
của nó, sống một cuộc sống cô độc mà đầy hạnh phúc ! Khốn cho kẻ nào
khuấy động sự an bình thánh thiện của chúng ta. Mấy người hãy cút đi và
chớ bao giờ quay lại nữa !
- Chúng tôi đâu có ham mà nói hoài ! - Bess nói với một vẻ chân thành
không chút ngụy tạo.
Cô quay về phía Alice, năn nỉ bạn mình qua ánh mắt, nhưng Alice vẫn
chưa sẵn sàng để "cuốn gói" một cách dễ dàng.