Chương XVI
LƠI HÙ DỌA
Một phụ nữ dong dỏng cao đang tiến về phía Alice. Người đàn bà này
khoác trên mình một chiếc áo thun màu lam, vạt áo bay phất phới trong gió
nhẹ, đầu đội một tấm voan đã bạc phếch cùng màu với chiếc áo, ngang lưng
bà ta có thắt một sợi dây thừng mà hai đầu dây buông thõng gần chấm đất,
chân mang dép da. Bà ta quét ngang mặt Alice một tia nhìn khắc nghiệt.
Lại gần cửa, bà ta đưa tay kéo một cái chốt sắt và mở toang cánh cửa
ra. Alice nhảy bổ xuống đất và người đàn bà xăm xăm bước về phía mấy cô
gái trẻ.
- Cái thói tọc mạch không sao chấp nhận được này có nghĩa là thế nào
đây ? - Bà ta hỏi, mặt đỏ bừng vì giận dữ.
Bess lùi dần, khép nép, vì thái độ dọa dẫm của người đàn bà thấy mà
phát ớn.
- Chúng... chúng tôi có làm gì sai đâu ? -Mãi sau Bess mới lắp bắp
được có bấy nhiêu.
Alice cắt ngang lời bạn:
- Chúng tôi đang tìm một thứ - cô nở một nụ cười lấy lòng người đối
diện và mềm mỏng giải thích - Chúng tôi nghĩ rằng có thể là nó nằm bên
trong vòng rào này.
- Mấy người không có quyền rình mò chúng ta ! - Người đàn bà cự lại
- Hãy cút đi cho khuất mắt, và chớ bao giờ dại dột mò mẫm vào trong lãnh
địa của chúng ta nữa đây !
Bess giật giật tay áo của Alice.
- Lại đây nào, em van chị đấy ! - Cô khẽ nói - Không nên chọc giận
mụ già ấy làm gì.
Alice làm như không nghe thấy gì hết.
- Chúng tôi sẽ đi ngay khi đã tìm được cái mà chúng tôi đang kiếm -
cô thản nhiên nói.