- Trong cộng đồng của bà, có những phụ nữ Á Đông sống chung
không ? - Alice đột ngột hỏi.
- Không, tại sao vậy ? - Người đàn bà hỏi lại, với vẻ ngạc nhiên.
- Tại cái phù hiệu trang trí cho ống khói kia kìa.
- Phù hiệu à ? Người đàn bà hỏi tiếp, càng lúc càng sửng sốt.
Bà ta nhìn theo ánh mắt của Alice và khẽ nói:
- Ồ ! phải rồi ! Phù hiệu... vừa rồi ta không rõ cô nói về cái gì.
Bà ta đã định thần lại và chẳng cần giải thích gì thêm, bà ta ra lệnh cho
mấy cô gái phải đi tức khắc.
- Marion, giúp mình một tay khiếng cái thang này đi - Alice nói.
Hai cô gái nhấc cây thang lên, mỗi người nắm một đầu và đi băng
ngang rừng cây, với Bess lẽo đẽo theo sau. Người đàn bà đứng lại tại chỗ
cho tới khi họ đã đi mất hút, mới lật đật quay trở lại bên trong khu đất và
chốt cửa thật chặt.
- Cộng đồng quái dị ! - Bess vừa nói vừa cúi người xuống để tránh một
cành cây thấp chắn ngang lối mòn.
- Mình không mảy may tin rằng đó lại là một cộng đoàn nữ tu - Alice
nói.
- Tớ cũng thế ! - Marion họa theo - Mụ đàn bà ấy cho tớ cảm giác là
mụ đã xổ ra toàn những điểu ba xạo nhảm nhí cốt để hù chúng ta mà thôi.
Trừ phi là mụ ấy bị... điên.
- Sao chị nói vậy ? - Bess nghiêm giọng hỏi - Quần áo bà ta cũng
giống cách ăn mặc của những người sống trong tu viện đấy chứ, bà ta đã
nói với chúng ta rằng khu đất kín cổng cao tường ấy là đất thánh mà. Dù
sao, đâu có thiếu gì những giáo phái nhỏ quái dị trên thế giới này. Nói thế,
chứ chỉ cần nghĩ đến mụ đàn bà ấy đủ khiến em ớn đến nổi da gà rồi. Dù
vậy, mụ ta quả là thiếu trầm trọng đức dịu hiền của một nữ tu.
Nhân xét này khiến Alice và Marion không nhịn được chuỗi cười ngặt
nghẽo.
- Alice này ! - Marion bất thần la lên khi họ lao vào một con đường đất
- Đây đâu phải là con đường mà chúng ta đã men theo lúc tới đây.