Bess cảm thấy mình không đủ can đảm để làm thế. Cuối cùng, sau khi đã
chần chừ hồi lâu, Bess khẽ nói với sự tiếc rẻ:
- Được rồi ! Em sẽ đi cùng. Một liều, năm bảy cũng liều. Thà thế còn
hơn.
***
Khi ba cô gái thò đầu ra khỏi đám cây và tiến lại gần vách rào, trời đã
sâm sẩm tối. Alice dựng thang vào một chỗ khác với chỗ hồi nãy và lẹ làng
leo lên tới nấc trên cùng.
- Các bạn hãy cảnh giác đề phòng! - Cô khẽ nói với hai bạn đứng bên
dưới - Mình sẽ trở ra bằng lối cửa đấy.
Quả là chẳng thích thú gì, việc chui luồn dưới những hàng kẽm gai rỉ
sét. Sau khi đảo mắt thăm dò khắp lượt bên trong khu đất kín cổng cao
tường để biết chắc là không có ai đang canh chừng, Alice buông mình
xuống chân vách rào.
Alice vểnh tai nghe ngóng, không nghe thấy động tĩnh gì, cô lồm cồm
bò về phía hàng cây và tìm một chỗ ẩn kín đáo. Bên phải cô sừng sững ngôi
nhà gạch cũ kỹ với cái ống khói xiên mọc trên mái ngói đỏ phủ rêu xanh
loang lổ. Phải vào được bên trong ấy. Alice nghĩ bụng. Lúc cô đang sắp sửa
rời khỏi những bụi cây che chắn cho mình thì bỗng trông thấy bà nữ tu Áo
Lam đáng sợ đi ra từ một cánh cửa nhỏ bằng gỗ. Theo sau bà là một con
chó khổng lồ.
Alice ngồi im thin thít, hy vọng là sự lay động của tán lá không tố cáo
sự có mặt của mình.
Người đàn bà đi về phía cửa hàng rào. Khi bà ta đi ngang, Alice nhận
thấy là con chó được cột bằng một sợi xích dài.
Alice thấy cổ họng mình thắt lại. Nếu người đàn bà bước ra ngoài khu
đất này thì bà ta không thể không thấy Bess và Marion đang cảnh giới phía
bên ngoài !
Nhưng may mắn làm sao, ra tới cửa, bà nữ tu Áo Lam chỉ cột đầu dây
xích chó vào một vòng sắt và bỏ đi, để lại con chó đứng canh tại đó.