Không một động tĩnh, cô đóng cửa lại.
- Lẹ lên ! Hãy bảo bạn bè bác nấp đi ! - Alice nói với ông Triệu.
Đứng sững như trời trồng vì quá sợ hãi, hai cha con Thế Nguyên
không nhúc nhích.
- Ta hãy thử qua gian phòng mà bà Áo Lam từ đó bước vào xem sao -
Alice gợi ý.
Ông Triệu dịch lại câu Alice vừa nói và Thế Nguyên đã hoàn hồn, liền
chạy đi coi gian ấy có vắng bóng người hay không. Ông trở lại loan báo là
trong ấy có hai phụ nữ đang làm việc.
Alice vểnh tai nghe ngóng, không một tiếng động nào. Thế là, cô lại
mở cửa và qua khe hở nhìn ra ngoài, gã đàn ông đang quan sát vật gì đó ở
dưới đất, cách đó một quãng xa.
- Hãy bảo các bạn của bác cho chúng ta mượn các bộ đồ lao động cũ
kỹ - Alice nói với ông Triệu - Chúng ta hãy cố lọt vào gian nhà gian nhà
xưởng có hai phụ nữ kia. Có thể họ cũng tưởng chúng ta là những lao công
như họ vậy.
Cụ già người Hoa phiên dịch lại. Một giây sau, Lài đã mang đến một
tấm tạp dề bằng vải thô cho Alice và một cái quần yếm cho ông Triệu.
- Lẹ lên nào ! - Alice hối - Gã đàn ông kia chắc hẳn là tên Carr, có thể
vào đây bất cứ lúc nào đấy.
Họ mặc tạp dề và quần yếm vào, Alice quấn quanh mái tóc vàng óng
của mình một khăn quàng mà cô vẫn quen cột ở cổ, và mở rộng cửa nhà
xưởng, cô men theo vách tường âm u để đi tới cái cửa nữa ở đầu bàn bên
kia, cánh cửa mà không chừng sẽ dẫn họ đến với tự do.
Alice cố tỏ vẻ hết sức tự nhiên và hơi cúi đầu xuống để khỏi gợi sự
chú ý của hai phụ nữ đang nhào nặn đất sét. Cô đã nhẹ cả người khi thấy
Lài cố tình đi kè kè bên mình để che chắn cho cô. Sau lưng hai cô gái là
Thế Nguyên và ông Triệu.
Hai phụ nữ đều là người Hoa, thậm chí không hề ngước mắt lên nhìn.
Cuối cùng, bốn người đi ra một hành lang dài. Bỡ ngỡ, Alice thấy một cánh
cửa lớn bằng sắt án ngữ ngay trước mặt mình.