nhìn thù địch, rồi cúi khom người để quan sát công trình của họ. Đột nhiên,
bà ta giơ tay chỉ một cái vò nhỏ và thốt ra một tràng những lời lẽ mà Alice
chẳng hiểu gì cả.
Sỉ mắng đến hết hơi, bà ta lại vung tay tát mạnh vào mặt cô gái người
Hoa mấy cái trước khi Thế Nguyên kịp đứng lên ngăn cản. Sau đó bà ta ra
khỏi phòng.
Alice mơ hồ thấy phía bên trong gian phòng tiếp giáp. Hình như trong
ấy có đặt những bàn xoay và một số máy móc khác dùng vào việc chế tạo
những bình gốm. Khi cánh cửa đóng lại, Alice nghe tiếng khóc nức nở.
Đó là Lài, mà bộ mặt xinh xắn đã méo xệch vì hổ thẹn xen lẫn nỗi oán
hận. Mọi cố gắng của người cha để an ủi nàng đều vô ích.
Từng câu rồi lại từng câu, ông Triệu dịch cho Alice cuộc đối thoại giữa
ông Thế Nguyên và cô con gái.
- Cha ơi, con không thể chịu đựng nối kiếp sống đáng nguyền rủa này
nữa đâu ! - Lài thổn thức - Chẳng thà con đừng sinh ra trên cõi đời này còn
hơn !
- Đứng nói vậy chứ, con gái của cha. Con còn trẻ, đời còn dài, còn
sống là còn hy vọng. Chúng ta không nên từ bỏ hy vọng.
- Hy vọng - cô gái cay đắng nhắc lại lời cha mình - Ngày này qua ngày
khác, tháng nay sang tháng khác, năm nọ sang năm kia, từ này đã không
còn tiếp sức cho chúng ta. Hy vọng gì chứ ? Hy vọng sẽ có người đến cứu
chúng ta ? Hy vọng những kẻ đang giam cầm chúng ta tại đây sẽ bị bắt giữ
và bị trừng trị ? Hy vọng có ngày được hồi hương, được gặp lại gia đình của
mình ? Chẳng ích gì đâu, cha ơi, đừng tự lừa dối mình bằng những hy vọng
hão mà làm chi ?
Và nàng bỗng cất tiếng cười, một tiếng cười còn bi ai thống thiết hơn
cả những tiếng khóc của nàng nữa.
- Con không muốn nghe đến cái từ hoa mỹ mà rỗng tuếch ấy nữa. Hy
vọng !
Người cha đau khổ nhìn nàng hồi lâu.
- Biết làm sao đây, hả Trời ? - Cuối cùng ông mới thì thầm.