Lài đứng cảnh giới ở đầu kia của hành lang, với mục đích báo động
nếu gặp trường hợp có ai đó bất thần xuất hiện. Alice, ông Mai và ông Triệu
đều ngồi bệt xuống đất bên trong lò nung. Trong khi chờ cơ hội đào thoát,
người nghệ nhân ốm yếu đã kể lại cho ông bạn già nghe câu chuyện đáng
buồn của mình.
Ông đã quen David Carr ở Trung Quốc, nơi hắn là đại diện cho một
công ty xuất nhập khẩu, ít ra đó là điều hắn nói với ông. Tương đối nhanh
chóng, David Carr cố gắng thuyết phục ông làm một chuyến viễn du đến
Mỹ, hắn vẽ ra cho ông những đầu mối bao tiêu sản phẩm rất lớn và thậm
chí cả quyền lãnh đạo một xí nghiệp lớn nữa. Kết thúc chuyến du khảo lý
thú, qua nhiều cơ sở sản xuất gốm sứ khác nhau, Carr đã lôi hai bố con họ
đến cái hầm mỏ hoang phế này, nơi mà kể từ độ ấy, hắn đã giam cầm họ.
Việc giam giữ họ đã kéo dài suốt bốn năm rưỡi nay. Carr đã bắt ép họ
phải làm nhái những tác phẩm gốm cổ xưa, theo những hàng mẫu chính gốc
mà hắn đã đánh cắp được.
- Nhưng họ không bao giờ tìm cách đào thoát sao ? - Alice hỏi, sau khi
nghe ông Triệu dịch lại từng câu của cuộc đối thoại.
Cụ già người Hoa nêu câu hỏi cho bạn mình và quay về phía Alice trả
lời:
- Nhiều lần, họ đã cố thử. Có hai lần, thậm chí họ đã chạy được vào
rừng. Nhưng rồi con chó đã tìm được họ, bọn chúng đã bỏ đói họ và đã
cách ly hai cha con với nhau.
Alice giận run lên. Hai cha con đáng thương này là nạn nhân của
những kẻ mất hết tình người, chỉ lo làm giàu trên mồ hôi nước mắt người
khác mà thôi.
- Tiếng "Kiu" hôm ấy chắc hẳn là tiếng của Lài phải không ạ ? - Cô
hỏi.
- Đúng đấy - Ông Triệu xác nhận sau khi đã dịch lại lời của bạn mình -
Chịu hết nổi, đôi khi nó đã phải gào thét lên như vậy. Cũng chính nó với sự
tiếp tay của cha mình, đã gắn lên ống khói lời kêu cứu ấy. Bằng những
miếng vụn, bạn tôi đã gò thành tấm sắt với những hoa văn khêu gợi sự chú
ý của cháu.