Bốn tù nhân chờ đợi, tim đập như trống dồn. Sau mấy phút dài như vô
tận, một giọng nói bằng tiếng Tàu vang lên ở bên kia cánh cửa.
- Thằng Carr đấy ! - ông Triệu nói nhỏ bên tai Alice - Nó ra lệnh cho
các bạn của bác phải bước ra ngoài. Làm sao bây giờ ?
Alice chưa kịp đáp lại thì cửa đã bật mở và Carr bước vào, với cây đèn
bấm trên tay. Vừa thấy Alice và ông Triệu, một vẻ sửng sốt cao độ xuất hiện
trên gương mặt màu nâu sẫm của hắn. Nhưng hắn trấn tĩnh lại rất nhanh và
cặp môi mỏng của hắn khẽ nhếch một nụ cười giễu cợt.
- A ! à ! Mấy người mắc bẫy rồi nhé ! - Hắn châm biếm.
Vợ hắn dắt theo con chó vừa tới nơi cũng cười rộ lên.
- Đó là cái giá phải trả vì đã không biết nghe những lời khuyên tốt -
Mụ nói với Alice - Ta đã chẳng cảnh báo với cô đó sao, về mối nguy đe dọa
cô nếu cô dám cả gan vượt qua ngưỡng cửa vào lãnh địa của chúng ta ?
- Câm cái họng bà lại ! - Gã chồng hống hách ra lệnh - Hãy giải hai
cha con lão Mai đi cho rồi. Hãy nhốt chúng riêng rẽ. Hãy canh chừng đừng
để ai mang đồ ăn thức uống gì cho chúng.
Sau khi ném một cái nhìn tuyệt vọng về phía Alice và ông Triệu, hai
kẻ đáng thương đành miễn cưỡng đi theo người đàn bà đáng sợ.
Alice nhìn theo họ mà cõi lòng tan nát. Họ đã lộ vẻ sung sướng biết
bao khi tự do xuất hiện trong tầm tay của họ, và giờ đây nỗi đau phản ánh
trên gương mặt họ lúc thất thểu bước đi mới sâu đậm làm sao !
Carr không rời mắt khỏi ông Triệu và Alice.
- Mấy người muốn biết ta tính làm gì mấy người, phải không ? - Hắn
nghĩ một lát rồi nói tiếp - Được lắm, ta sẽ tỏ ra là người quân tử và không
nỡ bắt mấy người phải đứng tim vì hồi hộp lâu thêm nữa.
Hắn đảo mắt nhìn quanh và nói tiếp:
- Giản tiện nhất là cứ nhốt mấy người ngay tại đây và bỏ mặc cho mấy
người chết đói, phải vậy không ?
- Không được. Kẻ tàn bạo nhất trên đời này cũng không làm thế ! -
Alice la lên.
- Chẳng có gì mà ta không dám làm để thanh toán mi đâu, Alice Roy
ạ! - Hắn nói bằng giọng sang sảng của mình - Hơn nữa, ta còn có ý đồ là sẽ