Chưong XXIV
GIỠN MẶT TỬ THẦN
Những lời lẽ độc địa, vẻ tàn nhẫn đến lạnh lùng của David Carr khiến
ông Triệu không sao ngăn nổi một tiếng kêu phẫn nộ.
- Ta không cho phép bất cứ ai thọc gậy bánh xe vào các dự định của ta.
Vậy mà mi, Alice Roy, mi đã không ngừng quấy nhiễu ta kể từ buổi gặp gỡ
xui xẻo của hai chúng ta trên đường Trois-Ponts giữa rừng khuya hôm
nào...
- Và tôi sẽ còn tiếp tục gây trở ngại cho ông, khi nào mà ông và em trai
của ông còn chưa bị tống vào nhà đá để ngồi xé lịch ! - Alice thét lên, do
cơn giận và sự ghê tởm đã làm cô quên là mình đang nằm dưới quyền sinh
sát của kẻ thủ.
Gương mặt tên Carr lộ vẻ sửng sốt.
- Em trai ta ! Thì ra mi biết cả sự tồn tại của em trai ta ư ?
- Phải ! Và tôi cũng chẳng lạ gì những hành động ám muội của hắn
nữa !
Alice đã nói hú họa như vậy để dọa đối phương, vì cho đến nay cô chỉ
mới dựa vào những manh mối không lấy gì làm chắc chắn, cũng như vào tài
phán đoán ít khi lầm lẫn của mình.
- Mi khôn khéo thật đấy, xin có lời khen - Carr đáp lại với vẻ giễu cợt -
Ta sẵn sàng nhìn nhận đó là các dấu chân của em trai ta, những dấu vết mà
mi đã phát hiện được sau vụ trộm chiếc bình ở nhà Fellmor và sau vụ trộm
con voi ngọc ngay tại nhà mi đó !
- Sao hắn ham cái bình ấy quá vậy, khi mà đó cũng chỉ là một cái bình
giả mà thôi ?
Những nếp nhăn giận dữ hằn lên trên gương mặt của tên khốn kiếp.
- Không một chuyện nào trong số những chuyện lố bịch ấy đã xảy ra
nếu không có cái thói ngu xuẩn của mụ vợ đần độn của ta ! Nếu mụ ấy đã
canh chừng họ kỹ hơn, thì cha con lão già họ Mai đã không thể ký tên của
họ trên cả đống những đồ gốm mà ta đã bán cho thiên hạ. Việc ấy đã buộc