hai anh em ta phải trầy vi tróc vẩy, vào sinh ra tử để đoạt lại các sản phẩm
"phản phúc” ấy. Ta sợ là chữ ký ấy sẽ bị ai đó nhìn ra và cảnh sát sẽ lần
ngược theo đường dây mua bán...
- Tôi hiểu cả rồi ! Ông đã đánh cắp cái bình của nhà Fellmor, sau đó
ông đã bắt hai cha con nhà họ Mai phải xóa bỏ tên của họ đi, rồi ông lại bán
cái bình ấy lần nữa, mà trên đó không có gì cho phép phát hiện được một sự
làm giả. Nhưng, ai là kẻ đã trình diện tại ghisê bưu điện để lãnh khoản tiền
đã được gửi cho ông Triệu ? Em trai của ông hả ?
Tên lường gạt không buồn trả lời, quay sang cụ già Tigười Hoa, hắn
chế nhạo ông:
- Hử ? Ông nghĩ sao, ông Triệu ? Vụ áp phe do tôi sắp đặt cũng tinh vi
lắm chứ, phải không ? Tiếc thay vì con nhỏ này mà phương án của bọn tôi
đã không hoàn toàn êm xuôi trót lọt. Phải chi nó tin ông là thủ phạm, thì
chắc hẳn nó đã bỏ rơi vụ này rồi, và việc ấy lẽ ra đã tránh được cho nó
nhiều phiền hà nghiêm trọng.
- Tôi rất sung sướng vì đã cứu ông Triệu - Alice tuyên bố.
- Chẳng bao lâu nữa, mi sẽ không còn vênh váo tự đắc như vậy đâu.
Và hắn thêm:
- Một lời khuyên cho mi ! Đừng mất công tìm cách đào thoát. Con chó
này khó tánh khó nết lắm đấy, và răng của nó lại rất bén. Vài phút nữa ta sẽ
trở lại. Lúc ấy chúng ta sẽ xem lòng dũng cảm của mi còn lại được bao
nhiêu !
Hắn đóng ập cánh cửa sắt lại. Alice móc đèn bấm ra khỏi túi và bật
sáng. Ông Triệu vẫn ngồi bệt dưới đất, ông đã quá yếu nên không đủ sức
đứng mãi.
- Mọi chuyện xảy ra đều là lỗi tại bác - Ông nói với Alice, giọng chán
chường mệt mỏi - Lẽ ra bác không nên đề nghị cháu theo bác đến đây mới
phải.
- Bác đừng tự trách mình như vậy - Alice vừa đáp vừa gắng gượng
mỉm cười - Chính nguyện vọng riêng của cháu muốn làm rõ vụ án bí ẩn này
đã dồn chúng ta vào cảnh ngộ hiện nay đấy chứ ?