- Không ! Không ! - Cụ già vừa nói vừa lắc đầu lia lịa - Bác buồn
không phải là buồn cho cái thân già này đâu, cháu hãy tin bác, hai cha con
Thế Nguyên là bạn của bác và bác sẽ không bao giờ tha thứ cho mình vì đã
không cố hết sức để cứu họ. Nhưng còn cháu... cháu... đó là chuyện khác...
Bác không có quyền...
Đến đây, giọng ông trở nên nghẹn ngào và ông không sao nói tiếp
được nữa.
- Bác đừng tự dằn vặt mình về chuyện của cháu nữa - Alice năn nỉ -
Rồi cô đi tới cửa lắng nghe động tĩnh. Con chó vẫn đang đứng canh ngoài
ấy. Đánh hơi thấy sự có mặt của một kẻ lạ ở gần bên mình, nó bỗng cất
tiếng gầm gừ đầy vẻ dọa dẫm.
Nhờ luồng sáng của cây đèn bấm, Alice dò xét các vách tường xây
bằng gạch. Chẳng có hy vọng gì thoát được qua ngã này ! Vậy mà, dứt
khoát phải có một biện pháp nào đó để đào thoát chứ !
Một tiếng chân bước khiến họ giật mình. Vội vàng, Alice tắt đèn và
nhét ngay vào túi. Cửa bật mở. Họ những tưởng sẽ thấy tên Carr nhưng đã
há hốc miệng vì kinh ngạc khi nhìn thấy kẻ mới đến.
Nơi ngưỡng cửa, được chiếu sáng bởi ánh đèn ngoài hành lang, với vẻ
mặt khó hiểu, Lữ, gã gia nhân của ông Triệu đang đứng đó. Đôi môi hắn nở
hé một nụ cười nham hiểm.
- Lữ ! - Ông Triệu vừa gọi vừa tiến đến bên gã - Lữ ! Cám ơn anh đã
tới cứu chúng ta.
Và bằng tiếng Tàu, ông bắt đầu nói với gã vẻ hết sức xúc động. Bỗng
nhiên, tên gia nhân cười phá lên và đẩy bật ông già lại. mạnh đến nỗi ông
ngã lăn xuống đất.
- Tội nghiệp cho lão già ngu si ! - Gã quát lớn bằng tiếng Anh - Thế ra
lão tưởng thằng này sắp giải cứu cho hai người đấy hả ? Lão và con nhỏ do
thám bạn của lão ấy ? Tôi đã chơi ông được một vố nặng rồi, ông chủ của
tôi ơi !.
Khi phát ngôn cụm từ chót này, gã đã đặt vào đó một ngữ điệu hết sức
mỉa mai.