Nhờ vậy mà Alice được biết anh em hắn đã quyết định là hắn sẽ xin
vào làm việc cho ông Triệu, người mà chúng biết rõ là bạn thân của cha con
họ Mai. Bằng cách ấy, Lữ có thể canh chừng thư tín của ông Triệu và ém
nhẹm mọi tin tức liên quan đến cha con Thế Nguyên. Bất cứ hành động, cử
chỉ nào của ông già cũng đều bị rình rập cả.
- Nhưng cũng có một lần, một bức thư liên quan đến cha con bác Mai
đã lọt khỏi mạng lưới của các người – Alice nói.
- Đúng ! Xui xẻo thế đấy ! Nhưng cũng đâu có sao ! Bọn mi sẽ không
bao giờ còn gây phiền hà được cho chúng ta nữa đâu. Không lâu nữa, anh
em ta sẽ rời khỏi nơi đây. Trước đó chúng ta sẽ thủ tiêu mọi chứng cớ
chống lại mình. Khi ta nói mọi chứng cớ, là không chỉ các vật chứng mà kể
luôn cả các nhân chứng có khả năng lên tiếng nữa.
Ông Triệu nói bằng tiếng Tàu với tên gia nhân cũ của mình. Ông van
nài hắn phóng thích ít ra là cho Alice. Hắn vẫn trơ trơ không hề thay đổi ý
kiến.
- Ngay khi anh em ta đã giấu kỹ toàn bộ tài sản của mình, chúng ta sẽ
trở lại và sẽ giật mìn làm sập luôn cái ống khói xiên. Khi sụp đổ, nó sẽ làm
đổ luôn nóc của lò nung. Ta không ham muốn số phận của bọn mi tí nào.
Hy vọng là cái chết sẽ mau đến với bọn mi.
Câu nói sau chót này đã được nói lên với giọng trắc ẩn ngụy tạo, còn tệ
hơn cả những lời lẽ xuất phát từ sự hằn học nữa.
Khi hắn bỏ đi rồi, Alice và người bạn già đồng hội đồng thuyền im
lặng một hồi lâu không ai nói với ai lời nào. Cô gái tự nhủ là vú Sarah chắc
sẽ chẳng lo ngại gì cho cô trước 10 giờ đêm đâu. Lúc ấy, bà sẽ hành động
hết sức khẩn trương, nhưng chắc hẳn là đã quá muộn. Làm sao mà thoát
khối số phận đang chờ đợi họ đây ?
- Không thể nào bỏ trốn qua lối cửa ra vào được, bởi có con chó ! -
Alice khẽ nói.
Ông Triệu vẫn tiếp tục câm nín. Lâu lâu, một tiếng thở dài bật ra khỏi
miệng ông, Alice e rằng ông sẽ ngất xỉu bất cứ lúc nào.
Nhấc cao cây đèn bấm lên quá đầu, Alice thăm dò kỹ vòm trần tạo
thành nóc lò nung. Lỗ thông hơi, vươn lên theo hình xoáy ốc bên trong ống