khói, đo được khoảng sáu mươi centimét đường kính.
- Bạn của bác đã chẳng leo lên từ bên trong ống khói để cột cái hoa
văn bằng sắt đó sao ? - Alice hỏi cụ già người Hoa với giọng phấn khởi.
Cụ già, vẫn chưa hết xây xẩm nên không sao phản ứng nhanh nhẹn
được, chỉ nhìn Alice trân trối với vẻ bỡ ngỡ. Cuối cùng, ông đáp:
- Phải. Chú ấy đã dùng một cái thang, chú ấy đã nói thế với bác.
Nhưng trong lò làm gì có thang ? Alice lại dò xét kỹ lỗ thông hơi. Có
hay không có thang, cô cũng sẽ thử leo lên xem sao.
- Bác hãy giúp cháu lọt vào trong đó - Alice nói với người bạn già
đồng cảnh ngộ sau khi đã trình bày với ông dự tính của mình.
- Dù sao cháu cũng không có ý định leo tuốt lên tận trên ấy đấy chứ ? -
Cụ già hoảng sợ.
- Phải thế thôi, đó là cơ may độc nhất của chúng ta mà.
- Nhưng lỡ cháu bị trượt chân, ngã xuống thì sao ?
- Chẳng có gì tệ hại hơn những gì đang chờ đợi chúng ta đâu. Với lại,
ở độ cao này, cháu sẽ chẳng bị rủi ro bao nhiêu. Dù sao chúng ta cũng phải
cố thử tất cả để tự cứu mình và cứu các bạn của mình trước khi quá muộn.
Nhìn nhận là họ chẳng có sự lựa chọn nào khác, cụ già người Hoa trồi
dậy một cách chật vật, cúi khom xuống và gồng cứng người cho cô gái leo
lên lưng mình để cô có thể rướn người lên bám vào trong lòng lỗ thông hơi.
Rồi ông đưa mắt theo dõi những động tác chậm chạp của cô.
- Cần nhất là đừng để mất hy vọng - Alice bảo ông - Nếu cháu mà
thoát được bằng cách này, cháu sẽ trở lại rất sớm cũng với cảnh sát.
- Mong sao cháu được may mắn ! - ông Triệu đáp.
Alice dựa lưng vào một bờ thành của lỗ thông hơi, hai chân chống vào
thành kia và tiến tới từng phân một theo kiểu sâu đo.
Việc leo ống khói của cô được thuận lợi nhờ độ nghiêng của ống khói.
Nhưng lớp xi măng bên ngoài đã bị tróc loang lổ từng mảng. Mỗi động tác
của Alice đều kéo theo nguy cơ di dời một cục gạch và nhất là nguy cơ ngã
nhào xuống giữa lò nung.
Chầm chậm, Alice leo dần lên. Cuối cùng, cô đã lên tới đỉnh và vòng
ra phía ngoài, nghĩa là lên mái ngói dốc xoai xoãi của ngôi nhà gạch cũ kỹ.