Anh, nên các nhân viên công lực đã không thể nào hỏi họ về Carr và em trai
hắn hiện đang ở đâu.
- Các anh hãy coi chừng nhé - Alice bảo những người cùng đi, khi họ
đến gần cái lò nung cũ - Chúng ta sắp phải đối đầu với một con chó hung
dữ đấy.
Trước sự ngạc nhiên cao độ của Alice, con chó không con đứng gác
trước cửa lò nữa. Thế còn ông Triệu ? Lo lắng, Alice chạy tới cửa và mở
tung ra. Chẳng có ai hết.
- Bọn chúng đã giải họ đi rồi ! - Cô hét lên, tuyệt vọng.
Mấy nhân viên cảnh sát nhìn cô, đầy lo lắng. Họ đã đến quá muộn rồi
chăng?
Một ý nghĩ chợt xẹt ngang đầu Alice.
- Tôi tin là mình biết bọn họ đang ở đâu rồi - Cô nói.
Và cô dẫn đoàn người men theo hành lang mái vòm đến tận tầng hầm
nơi mà, theo lời ông Mai, bọn lường gạt giấu những mặt hàng đồ gốm đắt
giá nhất của chúng. Cửa hầm rất kiên cố. Nhưng các viên thanh tra ngờ ngợ
như có nghe thấy một tiếng rên yếu ớt.
- David Carr, em trai của hắn và các tù nhân chắc chắn đang ở phía sau
cánh cửa này - Alice nói.
- Hãy ra khỏi đây ngay tức khắc ! - Một nhân viên cảnh sát ra lệnh.
Chỉ có sự yên lặng trả lời. Alice hiểu rằng, nếu các bạn bè người Hoa
của cô có mặt trong ấy, thì sự sợ hãi đã ngăn họ trả lời. Vì vậy cô la lên:
- Cháu đây, Alice Roy đây !
Một tiếng la mừng rỡ dội vang, lập tức bị bóp nghẹt. Các viên thanh
tra lại ra lệnh cho những người có mặt bên trong phải ra ngay, bằng không
họ sẽ phá cửa mà vào. Lúc ấy cửa liền mở tung, Carr bước ra, tay dắt theo
con chó, theo sau là mụ vợ hắn và tên Lữ. Mặt chúng bí xị, trái ngược hẳn
với vẻ mặt vui mừng hớn hở của ông Triệu và của hai cha con họ Mai.
Chẳng mấy chốc người ta đã nắm được toàn bộ câu chuyện. Ngay khi
tên Carr khám phá được vụ bỏ trốn của Alice, hắn đã chạy vội đi tìm mụ vợ
và thằng em trai. Nhưng lo gom tài sản, bọn chúng đã không có đủ thời gian
để chạy trốn. Carr tưởng rằng bằng cách nấp trốn trong tầng hầm ấy, chúng