sẽ thoát được sự truy lùng của Alice. Tin chắc là khi không bắt gặp được
ông Triệu thì cô sẽ đi vào trong rừng, hoặc sẽ lùng sục khắp khu đất và hắn
sẽ lợi dụng tình thế đó để đào tẩu thật xa với mấy tên tòng phạm. Trước đó,
bọn chúng sẽ thực hiện xong xuôi kế hoạch "giết người diệt khẩu" đối với
các tù nhân.
Còn đối với các lao công khác, xét vì họ hầu như hoàn toàn mù tịt về
mọi hoạt động của hai anh em hắn cũng như về những chỗ lánh nạn của
chúng, nên có lẽ khỏi cần phải "cắt lưỡi họ làm chi", Carr tỉnh khô nói
thêm.
Mụ vợ của hắn nãy giờ vẫn câm như hến, nhưng, đột nhiên mất hết tự
chủ, mụ đã gào lên và nhìn thẳng vào mặt Alice.
- Không có mi, con nhóc kia, không có thói tọc mạch của mi, thì chỉ
một năm nữa thôi chúng ta đã giàu to rồi ! Chúng ta đã có thể ra đi đến một
nước khác và sống một cuộc sống đế vương. Ta hận là không bóp chết mi
ngay lần đó.
Các nhân viên cảnh sát đã bắt mụ phải im miệng. Rồi viên cảnh sát
cưỡi xe môtô thổi một tiếng còi, hiệu lệnh để các bạn đồng nghiệp tập hợp
lại. Họ qui tụ các lao công người Hoa vào một gian phòng trong lúc chờ đợi
chở họ về đồn cảnh sát, nơi số phận của họ sẽ được định đoạt. Hai cha con
họ Mai, thì được phép đến thẳng nhà ông bạn già của họ là ông Triệu.
***
Hôm sau cái ngày đáng ghi nhớ ấy, ông Roy từ Washington trở về, trò
chuyện vui vẻ với con gái về toàn bộ các biến cố ấy. Ông rùng mình sợ hãi
khi nhớ lại những mối nguy hiểm mà cô đã trải qua. Viên cảnh sát trưởng
đã cho người đem đến cho ông một bản sao những lời thú tội mang chữ ký
của tên Carr và tên Lữ. Ông Roy đã đưa văn kiện trên cho con gái xem.
Nhờ vậy Alice đã được biết là chính ông cố của hai anh em hắn là
người đã có công khám phá ra hầm kaolanh. Sau khi đã khai thác hầm mỏ
ấy một thời gian, người con trai của ông cố ấy đã ra đi lập nghiệp ở một
thành phố khác. Con trai của người con trai ấy, tức là cha của David và Lữ,
đã bị trục xuất về Trung Quốc. Tại đó ông ta đã sinh sống bằng nghề kinh