đầu, nghi ngờ rằng cộng đoàn tu hành kia chỉ là một chiêu bài dùng để ngụy
trang cho những hoạt động ám muội mà thôi.
- Nói cho đúng, cái ống khói xiên ở Blackbridge chẳng qua chỉ là một
sự trùng hợp lạ lùng - Alice vừa cười vừa nêu nhận xét với cha. Nếu nó
không tồn tại ở đó, chắc hẳn là con đã chẳng đời nào đột nhập vào bên
trong khu đất kín cổng cao tường kia làm chi.
***
Một tuần sau.
Ông Triệu đã tổ chức một buổi chiêu đãi trọng thể để mừng cha con
người bạn cố tri họ Mai của mình. Oai vệ trong bộ triều phục lộng lẫy của
xứ sở mình, ông đã đón các khách mời ngay từ cổng nhà.
Đó là một buổi dạ hội vui vẻ giữa bạn bè với nhau; Alice, luật sư Roy,
Bess, Marion, vợ chồng Militop và tất nhiên, Ned Nickerson cũng từ trường
đến tham dự.
Sau bữa ăn tối, Lài đã tặng cho Alice một chiếc lọ độc bình đẹp tuyệt
vời vẽ hình một cô gái mảnh mai, tóc vàng, mặc giáp sắt và đang chĩa mũi
giáo của mình vào một con rồng màu xanh lục. Sau lưng cô gái, là hai
người đàn ông và một cô gái trong những bộ y phục truyền thông của dân
tộc Trung Hoa đang đứng ngắm cảnh tượng oai hùng ấy.
Lài mỉm cười và nói vài lời bằng tiếng mẹ đẻ của mình.
- Chị ấy nói gì vậy hả bác ? - Alice quay qua ông Triệu và hỏi.
- Cô ta giải thích với cháu là chiếc bình này đã được làm bởi tay thân
phụ cô ta và bởi chính tay cô ta. Ba người Hoa tượng trưng cho Thế
Nguyên, Lài và bác đây, đã được cháu bảo vệ khỏi nanh vuốt của con rồng
tượng trưng cho Lữ, Carr và mụ vợ của hắn. Cháu hắn nhìn kỹ thì sẽ thấy:
nó có ba móng ở mỗi chân.
- Ủa... mà, cháu thấy có cái gì ở chỗ này vậy ? - Cô gái hỏi trong lúc
lật ngược chiếc bình - Vâng, đây này, ngay cạnh chữ ký của họ ấy.
- Đó chính là danh hiệu mà Lài đã đặt cho cháu đấy. Người ta đọc tên
ấy là Tiểu Lan và nó có nghĩa là "Bông Lan xinh xắn".