- Bà ơi, nếu bà cho phép cháu đưa ra một ý kiến, thì cháu nghĩ là bà
nên đi báo cảnh sát ngay.
- Lạy Chúa tôi ! - Bà cụ rên rỉ, cuống quít cả lên - Không bao giờ ta
tưởng tượng được là có ngày mình phải dính vào một vụ như thế này !
- Bà ơi, bà đừng có quá lo lắng như vậy. Mọi chuyện sẽ được dàn xếp
ổn thỏa cả thôi.
Cụ liền xuống nhà dưới để gọi điện đến đồn cảnh sát.
Trong khi đó, Alice tiếp tục khui thêm những bao gói khác hy vọng
tìm được cái bình và con voi bằng ngọc của ông Triệu. Mỗi gói đều có chứa
một chiếc bình kiểu Trung Hoa, nhưng vật mà cô muốn tìm thì hoàn toàn
không có.
Những tờ báo chữ Hoa gói bên ngoài khiến Alice cảm thấy thắc mắc.
Cô cầm một tờ, gấp gọn lại và nhét vào xắc tay của mình.
Hai thanh tra khu vực đã tới và được cụ Wycox kể lại mọi chuyện kèm
theo những lời ca ngợi các thành tích trinh thám của Alice. Cô gái mỉm
cười và giải thích cho họ về những gì đã xảy ra.
- Tên ấy nhận dạng ra sao ? - Một trong hai viên thanh tra, tên là
Mecann, hỏi:
- Đáng tiếc là cháu không sao nhận dạng được hắn, hắn đã cúi đầu
xuống khi cháu vừa mở cánh cửa tủ.
- Xem ra cô đã rơi vào một vụ lớn rồi đó. - Viên thanh tra nói tiếp
trong lúc nhìn lướt qua lô đồ gốm dị thường.
Ông cúi lượm chiếc bình được vẽ những đóa hoa sen.
- Cái bình này chẳng hạn, hoàn toàn phù hợp với sự mô tả về một cái
bình bị đánh cắp tại Bảo tàng Blackbridge tuần vừa qua.
Quay về phía cụ bà Wycox, ông hỏi:
- Cụ có thể nói gì với chúng tôi về vấn đề này đây ?
Bà già đỏ bừng cả mặt, bắt đầu run rẩy. Alice quàng một cánh tay qua
vai bà cụ.
- Tôi tuyệt nhiên chẳng biết gì cả - mãi sau bà cụ mới trả lời được như
vậy.