- Ai là kẻ cư ngụ trong căn hộ này ? - Ông ta hỏi trong lúc xem xét căn
phòng vừa xảy ra biến cố.
Bà cụ trả lời rằng nó là nơi tạm trú từ sáu tháng nay của một gã tên gọi
John Raynold. Gã đã đặt vấn đề với cụ là gã đang bận viết một cuốn sách và
không muốn bị quấy rầy, bất cứ vì lý do nào. Tấm panô bí mật đã khiến cụ
rất ngạc nhiên; cụ dám chắc là không hề có tấm panô ấy trước khi tên
Raynold đến thuê phòng.
- Chắc hẳn là tên Raynold ấy đã thiết kế nó vào lúc cụ và các khách trọ
khác vắng nhà - Viên thanh tra nói. - Cụ có thể mô tả diện mạo người đàn
ông ấy không ?
- Hắn ta dáng người tầm thước - bà cụ nói - thậm chí hơi nhỏ con, tóc
nâu và nước da rám nắng. Hắn ăn nói khá dễ thương, không phải như một
tên trộm tầm thường, và cho người nghe có cảm tưởng là hắn đã du lịch qua
rất nhiều nước trên thế giới.
"Hừ ! Hừ !" Viên thanh tra ầm ừ nho nhỏ như thể đang điểm qua trong
đầu bộ sưu tập những tên lường gạt có tiền án tiền sự.
- Ngoài ra, hắn có đôi mắt đen và sắc như muốn xuyên suốt kẻ đối diện
vậy.
Alice dò xét sàn ván của căn hộ, rồi mặt ván của cái tủ tường. Không
tìm thấy cái mình muốn kiếm, cô lên tiếng hỏi:
- Bà ơi, bà có lúc nào tình cờ nhận thấy điều gì bất thường liên quan
tới giày dép của tên Raynold không ạ ?
Cụ bà Wycox nhìn chòng chọc cô gái, vẻ ngạc nhiên thấy rõ:
- Không. Sao vậy cháu ?
Alice liền nói với viên thanh tra về những dấu chân mà cô đã quan sát
được ở kế cây cầu Thợ Săn và dấu vết của những chiếc giày đàn ông đế
cao. Họ đều đồng ý với cô rằng có thể đấy là những dấu giày của tên trộm
và tên trộm ấy chính là John Raynold, mà nhân dạng gần giống với sự mô
tả của cụ bà Wycox.
Đang khi ba người chuyện trò như vậy, viên thanh tra thứ hai đã tiến
hành một cuộc lục soát trong các kho chứa đồ cũ của hai ngôi nhà sát vách
nhau. Chẳng kiếm được vật gì đáng kể, ông đã gom thành một gói vài món