Chương XII
NHỮNG TÍN HIỆU KHÔNG THỂ GIẢI MÃ
Chật vật, Alice nín thở và bấu chặt tay vào một quai nắm. Với bất cứ
giá nào, cô cũng phải đuổi kịp bằng được tên Carr.
Kẹp chặt chiếc xắc tay dưới nách, cô bắt đầu rẽ một lối đi băng ngang
giữa các hành khách trong toa. Luôn miệng khẽ nói những lời xin lỗi hết
bên phải lại bên trái, cô nhích lên từng bước. Cũng may, các toa được kết
nối với nhau bằng những móc nối và không mấy khó nhọc, cô đã tới được
kế toa cuối cùng.
Đúng lúc này, đoàn tàu lượn một hình vòng cung, Alice mất thăng
bằng và té bổ nhào xuống đầu gối một bà già.
- Ôi ! - Alice đỏ mặt tía tai đứng bật dậy - Xin bà tha lỗi cho cháu !
- Có gì đâu ! - Bà cụ mỉm cười hiền hậu - Chắc cháu không phải là dân
sống ở đây. Chứ chúng ta, những người dân New York kỳ cựu, chúng ta đã
quá quen với những chuyển động có phần đột ngột của xe điện ngầm rồi.
Alice lại tiếp tục phóng tới phía trước và cuối cũng đã vào được toa xe
chót mà David Carr trốn trong đó. Nhưng Alice chợt dừng lại. Làm sao một
cô bé như cô có thể bắt giữ được hắn chứ ? Cần phải có người tiếp tay mới
được. Phải bày ra một trò gì đó để đưa được hắn về đồn cảnh sát. Thận
trọng, Alice tiến tới và thấy kẻ đào tẩu đang ngồi co rúm trên một chiếc ghế
"xúp" kê sát vào cánh cửa ở cuối toa xe.
Đúng lúc Alice định nhào tới túm lấy hắn ăn vạ như đã dự định thì
đoàn tàu giảm tốc và thình lình đứng khựng lại. Hành khách ai nấy đều chúi
nhủi. Khi Alice đứng lên được thì cửa xe đã mở rộng và Carr đã trà trộn vào
đám đóng đang ùn ùn xuống xe.
- Bắt người đàn ông ấy lại ! - Alice gào lên - Gã tóc nâu, thắt cà vạt
màu đỏ kia kìa.
Ai nấy đều mở to mắt không hiểu cô bé xinh xắn trước mặt muốn cái
gì nên không một ai nhúc nhích. Trước khi Alice kịp chạy tới, Carr đã mất
hút trong làn sóng người.