Alice nhảy vội lên thang cuốn. Lên tới đầu thang, cô nhận thấy là kẻ
đào tẩu đã mất hút.
Uất ức, cô vẫy một chiếc tắcxi để trở về khách sạn Orégon nơi cô Roy
đang đợi.
- Cháu cưng của cô ! - Bà cô reo mừng khi thấy Alice xuống xe tắc-xi
- Nãy giờ cô lo quá. Đội ơn Chúa ! Cháu của cô vẫn bình an vô sự !.
Alice thuật lại cho bà cô nghe cuộc săn đuổi vô ích mà mình vừa tiến
hành. Viên thám tử lúc này cũng đã bắt kịp hai cô cháu và đến phiên ông kể
tiếp cho họ nghe là đúng lúc ông sắp tóm được tên Carr trong gian bếp thì
hắn đã quăng một chiếc ghế đẩu trúng ngay chân ông. Lúc ông đứng dậy thì
kẻ đào tẩu đã chạy khá xa.
Viên thám tử, ông Tallow, cô Roy và Alice cùng nhau đến đồn cảnh sát
gần nhất, ở đây họ đã viết một bản tường trình chi tiết những xui xẻo của
họ. Viên thanh tra tiếp chuyện với họ đã gọi điện đến Công ty xuất nhập
khẩu Phương Đông, có văn phòng đại diện tại San Francsico. Đúng như
Alice đã phỏng đoán, tên Carr đã hết làm việc cho công ty này từ lâu và
người ta hoàn toàn mù tịt mọi chuyện liên quan tới hắn.
- Cháu gái của chị quả có biệt tài điều tra tội phạm - viên thanh tra nói
với cô Roy lúc cáo từ - Xin chúc mừng chị, cháu có rất nhiều triển vọng.
- Ai cũng nói là hai cô cháu giống nhau như đúc đấy - Alice vừa cười
vừa nói - Dù sao, cháu cũng đã làm gì nên chuyện đâu, cháu đâu dám nhận
những lời khen tặng ấy.
Ra khỏi đồn cảnh sát, hai cô cháu kêu một xe tắc-xi và bảo tài xế đưa
về nhà cô Roy. Buổi tôi đoàn tụ đầu tiên của hai cô cháu thật vui vẻ.
Hôm sau, sau một đêm ngủ ngon lành, Alice đề nghị cô Roy cùng
mình đi dạo chơi một vòng trong khu phố của người Hoa. Cô vẫn chưa
quên là những chiếc bình khám phá được trong kho chứa đồ cũ ở
Blackbridge đều được gói bằng những tờ báo ngày in chữ Hoa, vì thế cô
muốn đến thăm tòa soạn của tờ báo tiếng Hoa nổi tiếng nhất ở Mỹ, tờ Thời
báo Trung Quốc (China Times).
Dọc đường, Alice và cô Roy ngắm nghía những món đồ thủ công mỹ
nghệ xinh xinh và những mặt hàng gốm sứ trưng bày trong các tủ kính.