rồi: chắc hẳn là bọn người ấy đã bị dồn tới bước đường cùng rồi nên mới
phải tấn công chiếc xe giao hàng ngay giữa ban ngày ban mặt như vậy.
Nguy cơ mà chúng phải đối đầu là rất lớn. Nếu chúng đã dám "chơi đến
cùng" như vậy, thì có nghĩa là chúng sẽ không chùn chân lùi bước trước bất
cứ chuyện gì.
Alice ôm hôn và ra sức trấn an bà cô.
- Đừng lo mà, cô Cécile. Con hứa với cô là sẽ hết sức thận trọng. Dù
sao, con cũng sắp quay về River City, còn tên Carr thì sẽ vẫn ở lại đây mà.
Thật ra, Alice dự đoán rằng, nếu Carr quả là Raynold thì hắn đã đang
trên đường chuồn về Blackbridge rồi. Cô cần phải cảnh giác cao. Lời cảnh
báo rất nghiêm túc !
- Cháu bảo sao ? Cháu sắp về nhà hả ? - Cô Roy hỏi với vẻ chán
chường - Vậy mà cô cứ hy vọng là...
- Con rất tiếc ! Alice cắt ngang, con không thể nấn ná thêm nữa. Con
đã hứa sẽ đến đón Ned tại trường nội trú của bạn ấy vào ngày mốt.
- Cô thích được giữ con lại với cô ít lâu. Nhưng vì không muốn là kẻ
ích kỷ, cô đành chấp nhận thôi.
Hôm sau, Alice đáp máy bay và hạ cánh an toàn xuống River City, nơi
Sarah và Togo đón mừng cô rất nồng hậu.
- Ned Nickerson có gọi điện cho con - bà Sarah nói - Lát nữa cậu ta sẽ
gọi lại.
Alice quì xuống để gãi phía sau tai cho con chó săn. Tiếng chuông
điện thoại khiến cô đứng bật lên. Cô vụt chạy về phía cửa ra vào, nơi đặt
máy điện thoại.
- Allô ! - Giọng Ned vang lên - Alice đấy hả ? Bạn đang ở đâu vậy ?
- Ở New York ! - Alice đáp trêu.
Và cô kể lại một cách hào hứng chuyến đi ngắn ngày vừa qua.
- Vậy ư ? - Ned reo lên khi Alice vừa dứt lời - Chỉ mỗi mình bạn mà
ăn đứt cả một tiểu đội cảnh sát săn bắt cướp luôn. Nhưng, thôi, không giỡn
nữa. Mình rất hài lòng vì bạn đã về. Mình rất lo cho bạn. Và... mình cứ sợ
bạn đã quên khuấy lời hứa của bạn rồi chứ.